Vũ trụ của Trái Đất (1)

1.2K 120 2
                                    

Tôi tên là Trương Gia Nguyên, năm nay 27 tuổi, là một nghệ sĩ guitar tự do đồng thời mở lớp dạy guitar chuyên nghiệp. Người yêu tôi tên là Châu Kha Vũ, 28 tuổi, là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, một đỉnh lưu trong giới giải trí.

Chúng tôi từng là đồng đội trong một nhóm nhạc nam đã tan rã vào 7 năm trước. Cho đến nay chúng tôi cũng chính thức bên nhau tròn 7 năm.

Tại sao lại là chính thức ấy à? Vì hai năm rưỡi trước đó, chúng tôi duy trì một mối quan hệ mập mờ, dù tất cả bạn bè đều cho rằng chúng tôi bên nhau là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đối với cả hai chúng tôi mà nói đều cần rất nhiều dũng khí.

Những ngày tháng đầu tiên của tuổi 18, tôi gặp Châu Kha Vũ. Anh ấy rất cao, cao hơn cả người cao một mét tám lăm vẫn luôn tự xưng mình là mãnh nam Đông Bắc là tôi. Ngũ quan của anh ấy thật hoàn hảo, khắp người đều toả ra khí chất vương giả. Nhưng tôi thích nhất chính là mắt của Châu Kha Vũ. Mắt anh ấy sóng sánh nhu tình, dịu dàng khiến người ta chìm đắm, nhìn vào đôi mắt đó, cảm giác như toàn bộ thế giới của anh ấy chỉ có một mình bạn.

Chính vì trong chương trình mà chúng tôi cùng tham gia đó, ngoại hình anh ấy quá nổi bật, quá hút mắt, lại thêm cả kĩ năng hát, nhảy, rap đều điêu luyện, tôi đã ngay lập tức ấn tượng và sùng bái anh ấy. Tôi chủ động làm quen với anh ấy, muốn làm bạn với anh ấy.

Trùng hợp làm sao chúng tôi cùng được xếp vào một phòng ký túc xá chung, lại còn là người giường trên người giường dưới.

Thực lòng mà nói, Châu Kha Vũ và tôi không có quá nhiều giao điểm. Tôi có nhóm bạn thân Quầng Thâm Mắt gồm tôi, Trương Đằng, Phó Tư Siêu, Lâm Mặc. Châu Kha Vũ thân với Oscar và nhóm bạn ngoại quốc của anh ấy. Về định hướng, anh ấy là một thực tập sinh ưu tú của Gia Hành, đã được định sẵn sẽ đi theo con đường làm idol, kỹ năng nào của anh ấy cũng đều rất xuất sắc. Còn tôi là một người chơi nhạc cụ rẽ ngang, vốn lúc đầu chỉ định đi thi cho vui, ở mấy tháng không mất tiền ăn tiền mặc, Sáng Tạo Doanh với tôi đại khái chỉ như một chuyến du lịch dài ngày chút thôi.

Nhưng mối quan hệ của chúng tôi thật kỳ diệu, hệt như hai miếng nam châm trái dấu hút nhau vậy. Người ngoài tưởng chúng tôi không thân thiết, không tương tác quá nhiều, thật ra đều đặt đối phương ở một vị trí đặc biệt. Điều này cũng là mãi về sau tôi mới nhận ra.

Công diễn 2, vì một chút hiểu lầm mà tôi và Châu Kha Vũ không thể cùng nhóm. Lúc đó tôi nghĩ rất đơn giản, thật ra vào nhóm nào mà chẳng như nhau, chúng tôi vẫn gặp nhau ở ký túc xá, vẫn đi ăn đi tập cùng nhau suốt không phải sao? Anh ấy hỏi tại sao tôi lại chọn bài hát khác như thế, tôi bảo tại em muốn cùng nhóm Trương Đằng, thể loại này em cũng rất muốn thử. Anh ấy nghe xong thì lẩm bẩm: "Đúng là chỉ có đứa ngốc mới đi tin em". Tôi trợn tròn mắt, anh đừng nói là anh chọn bài này vì em nha, anh ấy im lặng không nói gì nữa. Tôi cứ tưởng anh ấy đang đùa vậy thôi, anh ấy hẳn là sẽ chọn vào cùng nhóm với đám anh em của anh ấy.

Nhưng Châu Kha Vũ tổn thương rồi, còn giận tôi rất lâu. Đến khi tôi phát hiện anh ấy giận tôi thì chúng tôi đã mấy ngày không nói chuyện với nhau.

Sau này nhắc lại anh ấy vẫn thường xuyên oán trách tôi quá vô tư, anh ấy đơn phương chiến tranh lạnh, tôi cũng chẳng mảy may biết gì, vẫn vui vẻ cười đùa với Quầng Thâm Mắt và mọi người trong Doanh. Đến lúc tôi phát hiện ra sự thiếu vắng là do Châu Kha Vũ không nói chuyện với tôi thì tôi ngay lập tức đi tìm anh ấy, nhưng anh ấy rất lạnh nhạt, nói được hai câu thì đã kiếm cớ bận tập rồi bỏ đi. Tôi thấy anh ấy tránh mặt mình nhưng vẫn dính lấy hội Oscar thì vừa tủi thân vừa khó chịu, thế nên cũng mặc kệ anh ấy.

[yzl] Vũ Trụ và Trái ĐấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ