Bóng tối, dày đặc và thâm hiểm dễ làm con người rơi vào trạng thái hoảng loạn, lo sợ đến ngã lòng và tuyệt vọng . Nó như một thứ vũ khí nòng cốt có khả năng công kích vào tinh thần của tự nhiên. Hiện tượng con người rơi vào bóng tối cũng là cột mốc đánh dấu sự suy thoái, sa ngã, lạc lõng giữa vòng đời và đỉnh điểm là cái chết.
Nhiều học giả đã đưa ra giả thuyết về khoảnh khắc sinh vật cận tử, như nhà toán học, triết gia Pythagore đã mang sắc thái này khá đậm nét. Ông không chỉ có quan niệm rạch ròi về sự tái sinh, luân hồi (metempsychosis) của con người, mà còn chỉ rõ đó là do linh hồn (soul) đi đầu thai, và ông còn tin rằng có sự chuyển dịch linh thức từ con người sang con vật sau khi mạng chung.
Pythagore tin tưởng có sự luân hồi, điều được cho biết qua nhiều thư tịch còn lại đến bây giờ. Thuật ngữ metempsychosis được ghi nhận rất sớm trong tín ngưỡng Orphic, mà người sáng lập là Orpheus, xuất hiện đầu tiên ở vùng Thrace, được cho là thừa hưởng một nền văn minh bán khai, thuộc vùng biên giới Tây bắc Hy Lạp... Sau này du nhập vào vốn từ vựng Anh ngữ là transmigration hay reincarnation. Thuật ngữ này đã có sự hạn chế của nó ngay trong nội hàm vì nó gắn liền với linh hồn (soul), là đối tượng tái sinh hay luân hồi.
Orpheus cho rằng linh hồn (soul) và thể xác (body) được kết hợp với nhau bởi mối liên hệ không bình thường. Linh hồn (soul) thì thiêng liêng (divine), bất tử (immortal ) và khao khát tự do (aspires to freedom); trong khi thể xác (body) bị ràng buộc như tù nhân. Cái chết giải quyết mối liên hệ này, nhưng chỉ kìm hãm lại linh hồn tự do sau một thời gian ngắn, vì vòng quay sinh tử không có gì lay chuyển được. Thế nên linh hồn tiếp tục cuộc hành trình của nó, qua lại giữa sự hiện hữu riêng biệt không bị kiềm chế và sự tái sinh mới, đi quanh vòng tròn rộng lớn của quy luật tất yếu, như là sự kết hợp của nhiều thân thể con người.
Tôi khá ấn tượng với cách lý giải đó nhưng hẳn là khó tin, cũng bởi lẽ tôi là một tinh linh thuần. Không giống như con người nhận các Seraphim, tôi cơ bản được tạo thành từ "mẹ" Mio. Chính vì thế, quan niệm tư tưởng giữa hai bên có sự khác biệt rõ rệt. Rinne thực chất là sự tập hợp của một lượng lớn Linh lực , và lượng Linh lực này bằng cách nào đó tự tạo được ý thức cho riêng mình. Tại khoảng thời gian vô định, tôi rồi cũng sẽ tan biến thành những hạt sáng rồi biến mất, chẳng để lại vết tích gì.
Những lần hiếm hoi mà sinh vật sau khi đã trải qua cái chết sẽ phải thốt lên rằng "Tôi đã nhìn thấy ánh sáng" với giọt mồ hôi lăn dài trên mặt. Tuy nhiên, hiện tại ở đây, tôi đang được trợ giúp bởi một thứ gì đó ở trong "đường hầm" này......
Sau cùng tôi muốn biết thêm càng nhiều càng tốt về số phận của tôi, nhưng giờ tôi không thể làm được điều gì hơn được nữa. Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó. Có tốt hơn không khi hóa thành tro bụi lại cất lên tiếng hát vào giây phút cuối đời.
________________________________________________________________________________
"Chúc mừng Sonogami Rinne, cô may mắn rồi!"
"....Ý ngươi là may mắn?"
"Um, bọn tôi đã cược với nhau tình hình của cô trong đại chiến tinh linh, nên chuyện cô bị cuốn vào kẽ hở không gian đã được dự định trước, và..."
"Vậy nên ngươi bảo thắng cược ư??"
"Đúng, nhưng chớ lo, cô sẽ sớm được chiêm ngưỡng "bé yêu" của tôi thôi"
"Ngươi có thể rộng lượng cho ta biết đó là thứ gì vậy"
"Ấn tượng thật, trong tình huống này mà vẫn điềm tĩnh nhỉ?"
"Làm ơn nói vào vấn đề chính!"
"Oke, cô sẽ chuyển sinh vào thử nghiệm của ta"
"Thử nghiệm? Bọn ngươi là Iventor sao, ta nghe chúng là lũ chuyên đi chế tạo mấy thứ kì quái..."
"Cô nói quá rồi, chỉ là một thế giới thôi =))"
"Ồ, "phép lạ" của Orpheus nhỉ"
"Thực ra, bọn tôi định cho cô tái sinh thành con gái cô ;), nhưng nghĩ lại thì tư tưởng isekai rất nổi dạo gần đây. Khám phá một vùng đất mới, mới thật thú zị!"
"Và đó là kiêủ..."
Chưa kịp tra khảo hết thì nó cho bye bye mất rồi, haizz thật là...
Giờ thì nên vui hay buồn đây?Thôi cứ yên giấc cái đã.....
________________________________________________________________________________
Tối hum, một lần nữa...
Không chỉ thế còn nhớp nháp và nhầy nhụa, chủ yếu là máu và thịt. Chúng vây quanh đám dây leo gai nhọn vòng uốn lượn. Xung quanh, là cảnh quan của những bộ xương khô như đang chờ chực một cái gì đó. Vì không thể xác định rõ ràng, tôi cho rằng đây là khu vực nguy hiểm, một căn hầm, một địa bàn cư trú, một cơ sở thí nghiệm, hoặc Dungeon chăng??
Chợt, không biết từ đâu một tiếng "Rầm" vọng tới, thoáng chốc làm sụp đổ nơi này. May thay, nhờ [Eden], tôi vẫn giữ được cái mạng. Khá bất ngờ khi sang một địa phận khác nó vẫn hoạt động.
Tôi âm thầm bước tới nơi phát ra tiếng "Rầm" đó, hiện ra trước mắt là cảnh một con quái giống game Fantasy và cậu trai, tầm thiếu niên với mái tóc trắng đuôi vàng, thân thể trổ hình trông rất mệt mỏi, có lẽ là do vết thương từ vùng bụng và từ con quái đó. Độ vài giây sau, cậu ta trở lại hình thái tóc nâu, mắt xanh bình thường. Cậu có vẻ là "sắp chết" rồi.
Tôi phân vân không biết nên cứu người hay không. Có đáng để tôi ra tay, hay đó sẽ là một quyết định sai lầm. Mà chắc cũng chẳng phải để tâm làm gì......
P/S: 1050 từ. Chap nhạt ;-;