Trong phút giây thoáng chốc, bản thân tinh linh phân vân giữa hai lựa chọn không biết ngả vào đâu thì tình thế sau dã giúp cô. Vẫn là một cậu trai, với mái tóc đen , đôi mắt đen đặc trưng của dân Châu Á(dù chỉ mỗi bộ tóc) tiến gần đến chăm sóc cho người đằng kia. Theo kinh nghiệm từng trải trên chiến trường, có thể thấy cậu ta với người đó là đồng đội, hoặc đơn giản là giúp đỡ người này người kia.
Thôi thì cứ đà theo tình huống vậy...
________________________________________________________________________________
*Cough, cough (tiếng ho)
"Note.. Cậu tỉnh rồi!"
"G- Găng tay.. Đập vỡ... Viên đá...."
Elijah hiểu được ý muốn của cậu, nhanh chóng dùng tay bấm mạnh một phát hòn đá đính ở găng . Thoáng chốc đã nát vụn và lan tỏa vầng hào quang lục dịu nhẹ. Đó là viên đá trị thương do mẹ cậu tạo ra và đem theo hành trình. Thật may mắn khi có vật dụng hữu ích như vậy, sở dĩ thế nên dường như vết thương đã bớt thêm nặng nề một chút.
Arthur nhớ lại về khoảng thời gian trước . Cái khoảnh khắc mà Lucas Wykes- một trong những đồng đội chinh phục Dungeon của cậu ta. ..phản bội chính cậu... Nhờ ơn hắn mà bản thân cậu đã nhận lấy một đòn chí mạng suýt cướp đi sự sống. Nghĩ lại thì trước lúc đó, sao cậu lại cứu sống hắn nhỉ? Dáng vẻ của Lucas lúc đó, không thua gì là một thằng thất bại thua cuộc, một kẻ yếu ớt, kém cỏi chỉ biết tháo chạy và phản bội. Hắn đã quá "Tham lam", cũng như vứt bỏ đi hai chữ quý báu và thiêng liêng "Đồng đội". Nỗi niềm căm tức này không đơn thuần là cảm tức. Dù vẫn chịu ảnh hưởng từ vết thương bị hở, Arthur siết chặt bàn tay tựa đang chuẩn bị lao vào cuộc chiến. Ánh mắt cùng tâm trí - những suy nghĩ bám chặt vào đầu điên dại. "Nợ máu thì phải trả bằng máu".. Cho đến khi cậu sực nhớ ra người quan trọng
"Jas-"
"C- Cô Jasmine đâu rồi?"
"Cô ấy đằng kia..."
"Cô ấy bị câu thần chú của Lucas đánh mạnh hơn nhiều, cơ thể cô ấy cũng không được cường hóa bằng Mana."
"Tôi có mang theo bộ chữa thương bên người nên đã trị vài vết bỏng.. Nhưng, tôi nghĩ cô ấy còn bị cả nội thương."
Nghe xong câu trả lời của Elijah, nắm tay Art càng xiết chặt hơn, căm thù vì hành động của Lucas đã ảnh hưởng đến những người xung quanh
"Elijah.. Lấy một viên đá trong găng của tôi và dùng cho cô ấy."
Jasmine trước vẻ khá khó chịu nhưng sau khi dùng viẻn đá đã đỡ hơn và hồng hào. Có thể nghỉ ngơi vài giờ nữa sẽ ổn thôi.
"Lâu rồi chưa từng bị thương nặng thế này.... Thật là hoài niệm."
________________________________________________________________________________
"Papa! Người tỉnh rồi. Papa vẫn ổn chứ?"
"Ta ổn. Con đang ở đâu thế?"
"Con nghe lời cha và tránh xa ra ạ.."
"Ngoan lắm. Chúng ta thoát rồi nên cứ tập trung luyện tập đi."
"Chuyện đó không quan trọng Papa!"
![](https://img.wattpad.com/cover/308325429-288-k786429.jpg)