Mạt Nhật Cuồng Tưởng

311 33 1
                                    

Thành phố không có nhiều thay đổi trong những ngày đầu tiên. Ban đầu, chúng chỉ là cái bóng vặn vẹo trên mặt đường của mấy tòa cao ốc, thỉnh thoảng lại rung lên như những hàng cây khi cơn gió lướt qua. Thỉnh thoảng chúng tách khỏi vật chủ, rón rén một hai bước rồi lại quay trở về trước khi bị ai đó phát hiện ra. Và rồi lại đến lượt những cánh cửa chăm chút cho vẻ ngoài xoàng xĩnh. Có những khi chúng đột nhiên chuyển thành màu xanh lá, xanh biển, phát ra những tiếng kẽo kẹt để thu hút sự chú ý trước khi trở lại vẻ xám xịt nguyên hình.

Những ngọn đèn giao thông thì lĩnh xướng các cuộc biểu tình ở ngã tư. Đủ loại màu sắc xanh đỏ tụ tập khiến cho tài xế trở nên bối rối, trong khi lại có những ngả đường chẳng thấy nổi một chỉ dẫn sáng suốt nào. Giao lộ thông thoáng đến mức các tay lái phi như bay, tông vào nhau đầy bạo lực, để rồi nhấn chìm thành phố trong tiếng còi xe gào thét. Và những ngọn đèn, hí hửng vì trò đùa quái ác, lại quay trở về vị trí của chúng, giả vờ như thể tất cả đều là do tài xế gây nên.

Người ta mất hàng tuần liền để xử lý các vụ tai nạn, trong khi những thảm họa tương tự vẫn liên tục xảy ra với mức độ nghiêm trọng dần. Mấy ả đường cái đã không còn hài lòng với thân hình bằng phẳng nữa. Chúng dần trở nên lồi lõm như đường ray tàu lượn, các đường tròn vặn xoáy vào nhau, thậm chí còn đột nhiên vọt thẳng lên trời, tạo thành góc vuông với mặt đất. Một số khác thì ngoằn ngoèo tới vài kilomét, để rồi đột nhiên biến thành ngõ cụt sau khi thành công khiến tài xế lạc mất phương hướng. Trọng lực đã đứng về phía chúng, và những khung cảnh tưởng như chỉ có trong phim ảnh đều dần trở thành hiện thực.

Vậy mà vẫn có những người có thể tận hưởng những thay đổi đó trước khi mọi chuyện trở nên tệ hại. Dương Cửu Lang hôm ấy đang lái xe chở Trương Vân Lôi đi dạo phố, ngẫu nhiên rẽ lái vào một con đường và cứ thế đi theo nó tới một địa điểm không xác định, vừa đi vừa nhàn nhã ngắm những bóng đen dạo chơi trên mặt đất. Chiếc xe leo lên một đoạn đường bao kín bởi mây, tựa như đang chơi tàu lượn siêu tốc, để rồi mang theo hai người ngồi bên trong an toàn lao thẳng xuống địa ngục.

Vài giờ sau, họ đi tới điểm cuối của con đường, nơi vốn dĩ nên có một trung tâm mua sắm sầm uất. Nhưng tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ có từng đoạn xi măng đứt quãng và một khoảng đất trống, như thể một cuốn truyện tranh bị nét mực bỏ quên.

Trung tâm mua sắm đó đã bị xóa sổ.

Một cái bóng lướt qua bên cạnh họ, nhảy vào khoảng trống và lập tức biến mất. Dương Cửu Lang cũng đưa tay ra, không ngoài dự đoán bị hư vô nuốt chửng. Trương Vân Lôi nhanh chóng kéo anh lại, sau đó mới thở phào khi thấy bàn tay của người kia vẫn còn nguyên vẹn như cũ.

"Cảm giác vừa rồi thế nào?" Trương Vân Lôi vừa hỏi vừa kiểm tra bàn tay của Dương Cửu Lang.

"Giống như nhúng tay vào cát mịn ấy, vừa ướt vừa lạnh."

"Trở về đi, em có cảm giác không tốt lắm."

Cậu kéo Dương Cửu quay lại, thế nhưng vừa mới mở cửa xe, dưới chân họ đã truyền đến một cảm giác kỳ quái, sau đó nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Thật khó để diễn tả cụ thể, nhưng nó giống như có ai đó nhéo một mạch máu rồi rút ra từ dưới chân vậy, Ban đầu nó chỉ hơi ngứa, sau đỏ chuyển thành ngứa ran, cuối cùng thì không còn thấy gì nữa. Trương Vân Lôi bấy giờ mới cảm thấy dường như cậu đã bị thiếu đi thứ gì đó, một thứ mà cậu vẫn luôn có như một lẽ đương nhiên.

[Transfic] Mạt Nhật Cuồng TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ