Chap 4-6

197 18 1
                                    


Nhất là khi gần đây cậu gặp lại người kia. Vừa nhìn đã cảm thấy chán ghét.

Người kia là một vị khách từng tới thăm nhà khi cậu còn nhỏ. Nghe nói là một quý tộc nước ngoài, lớn lên anh tuấn, tóc màu vàng kim, có một đôi mắt xanh biếc.

Tại sao Tả Hàng lại thấy chán ghét? Bởi vì lần đầu tiên gặp Tả Hàng, anh ta đã cư xử cực kỳ bất lịch sự.

Lúc đó Tả Hàng mới chín tuổi, vóc dáng nho nhỏ. Người kia lúc thấy cậu thì mặt đỏ ửng, hiển nhiên là đang phát tình.

Cũng may là lúc đó Tả Hàng không ở một mình, có quản gia. Người kia cũng không phát điên, chính anh ta cũng rất kinh ngạc với phản ứng của mình, vội vàng rời đi.

Tả Hàng cực kỳ chán ghét vị khách này, lập tức bảo người nhà cho vào danh sách đen.

Nhưng thật ra anh ta cũng không chủ động trở lại nữa. Gặp lại là vào ba tháng trước, Tả Hàng cùng công ty của người ta bàn chuyện làm ăn.

Lúc người kia xuất hiện trên bàn cơm, Tả Hàng mới biết đây là vị chủ tịch thần bí của bên công ty mình hợp tác.

Ánh mắt người kia rơi vào trên ngón tay đeo nhẫn của thụ, sầm mặt xuống. Nhưng anh ta khôi phục rất nhanh, cùng công ty Tả Hàng tặng quà, chào hỏi như thường.

Tả Hàng tuy rằng nhận ra anh ta, nhưng cũng lười phản ứng.

Dù sao thì người này cũng để lại cho Tả Hàng ấn tượng quá kém.

Phát tình trước một đứa trẻ chín tuổi, đúng là điên.

Bây giờ Tả Hàng 25.

Người này cũng đã trung niên, tuy trên mặt có nếp nhăn, nhưng mị lực vẫn không giảm.

Sau khi ăn xong, Tả Hàng ra ngoài hút thuốc cho tỉnh táo, lại bị người từ phía sau áp tới ngửi cổ.

Hoảng hốt qua đi, Tả Hàng rất tức giận. Người kia chăm chú nhìn cậu:

"Anh không thích mùi nước hoa trên người em."

Tả Hàng phiền muốn chết, đẩy người ra. Cậu không dùng nước hoa.

Cậu vừa đi vài bước, lại nghe người phía sau nói: "Anh chờ em tròn 16 năm."

Tả Hàng quay đầu lại, vẫn cứ trầm mặc. Người kia dùng ánh mắt mê luyến nhìn cậu: "Em cũng biết đi?"

Một lúc lâu sau Tả Hàng mới nói: "Tránh xa tôi ra. Càng xa càng tốt."

Anh có rất ít tâm tình, là một người ôn hoà, nguyên tắc.

Người trong nhà sắp xếp cho anh và Tả Hàng kết hôn, nên anh đã sớm xem qua ảnh của Tả Hàng.

Là một bức ảnh bị chụp trộm.

Tả Hàng ngồi dựa vào thân cây phơi nắng, trong tay ôm mèo, ngủ đến hai má đỏ chót.

Trương Cực nhìn chằm chằm bức ảnh, trong lòng dậy một chút sóng. Anh có chút muốn xoa xoa đầu người này.

Đúng như dự đoán, tóc Tả Hàng rất mềm.

Ở xã hội hiện đại, tất cả mọi người đều giấu tin tức tố của mình đi, không làm ảnh hưởng tới người khác. Đây là một hành động lịch sự.

Coi như là kết thân, Trương Cực cũng cẩn thận che đi tin tức tố của mình. Dù sao đối phương là O, anh không muốn lần đầu gặp mặt đã khiến cho đối phương theo bản năng bị anh áp bức.

Trương Cực hành động nghiêm cẩn, lại không nghĩ tới vị tiểu thiếu gia lạnh lùng trong miệng người khác này lại không hề sử dụng biện pháp che giấu nào.

Mang theo một thân vị ngọt xuất hiện ở trước mặt anh.

Đây là một tiệm cà phê. Tả Hàng vừa xuất hiện, Trương Cực liền nhìn cậu đầy kinh ngạc.

Tả Hàng ngay lập tức bị Trương Cực dùng quần áo bọc lại, mang ra khỏi quán, đẩy mạnh vào trong xe.

Suốt quá trình, Tả Hàng đều trầm mặc. Cậu mới chỉ là một thiếu niên 18 tuổi vừa vào đại học, còn Trương Cực đã tiếp nhận gia nghiệp rồi.

Đối với việc người trong nhà sắp xếp cho mình đối tượng quá nhỏ tuổi, Trương Cực ốn cũng không phản đối gì.

Nếu như hợp ý, Trương Cực không ngại chờ mấy năm.

Thế nhưng Tả Hàng như này khiến anh thật khó chấp nhận.

Dù sao việc tuỳ tiện giải phóng tin tức tố của mình như này cũng quá mức ngả ngớn. Người trẻ tuổi kích động anh có thể hiểu được, nhưng không có nghĩa là anh thích.

Tả Hàng ôm áo khoác Trương Cực, ngồi cuộn tròn phía sau. Cậu lén lút cọ má vào cổ áo Trương Cực, thích đến tâm đều mềm nhũn.

Cậu không biết Trương Cực lại đang lấy điện thoại di động nhắn cho người trong nhà nói không hài lòng, không hy vọng gặp lại Tả Hàng.

Người không biết không sợ, Tả Hàng cố gắng tỉnh táo lại, khôi phục nét mặt thận trọng còn có chút hưng phấn mơ hồ, nghểnh cằm nói với Trương Cực : "Chúng ta mới chỉ gặp lần đầu, anh đã nhốt tôi trong xe thế này, thật quá bất lịch sự."

Cậu giương mắt nhìn, thấy Trương Cực đang nhìn mình qua kính chiếu hậu. Tuy rằng hoảng hốt nhưng Tả Hàng vẫn không tránh né.

Một lúc sau trợ lý của Trương Cực xách theo túi đồ vội vàng chạy tới. Trương Cực mở cửa sổ nhận đồ, cảm ơn trợ lý xong, lúc này mới quay người đưa đồ cho Tả Hàng nói: "Lần sau nhớ tự bảo vệ bản thân cho tốt. Ngày hôm nay chỉ đến đây thôi. Tôi đưa cậu về."

Người đó cũng là O, đã có A định mệnh, sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn.

Hiện tại tình cảm của bọn họ rất tốt, Tả Hàng nhìn mà ước ao.

Giải phóng tin tức tố của mình là phương pháp Lâm Hạo một tiểu O dạy Tả Hàng. Lâm Hạo nói căn bản không có A nào chống cự được loại mê hoặc này.

Trừ phi độ khớp quá thấp. Này cũng có nghĩa hai người không thích hợp bên nhau.

Tả Hàng vẫn cảm thấy lần đầu tiên gặp mặt kia rất tốt, không nghĩ tới Trương Cực trở về lại tỏ ý không muốn tiếp tục.

Người làm mai uyển chuyển trình bày cho cha mẹ Tả Hàng nghe. Mẹ Tả Hàng tức giận nắm chặt tay Tả Hàng, nói bảo bối nhà chúng ta còn có nhiều người khác muốn, không cần tên đàn ông đó.

Vốn hai người cũng không thích hợp.

Thì ra cha mẹ Tả Hàng đã sớm kiểm tra tin tức tố của Tả Hàng và Trương Cực, chỉ có 5% thích hợp.

Tả Hàng nhìn tờ kiểm tra, quay đầu đi lên lầu, để lại cha mẹ Tả Hàng hai mặt nhìn nhau không hiểu gì.

Trương Cực bên này đã sớm quên đối tượng hẹn hò hôm đó.

Công ty Trương Cực gần đây có một hợp đồng lớn cần anh giám sát.

Sau khi ký hợp đồng, Trương Cực một thân uể oải từ nước ngoài trở về. Vừa tới cửa biệt thự đã thấy có người lén lén lút lút nằm bò trên cổng chính, ý đồ xuyên qua song sắt nhìn ngó bên trong.

Trương Cực dừng xe ở ven đường, không mở cửa bãi đỗ xe.

Anh bước nhanh tới trước cửa, tóm lấy tên trộm nhỏ. Người kia không đề phòng, lại thấp hơn Trương Cực một cái đầu, bị Trương Cực dùng lực kéo một cái liền ngã vào trong lồng ngực anh.

Suy nghĩ đầu tiên của Trương Cực là thật mềm.

Đến khi tên trộm xoay người lại, ánh đèn đường chiếu sáng đôi mắt đang trợn tròn lên vì kinh sợ của đối phương, ý nghĩ thứ hai của Trương Cực lại là

Còn rất đẹp.

Tên trộm xinh đẹp, mềm mềm này chính là Tả Hàng. Tả Hàng ôm cái túi giấy, ngửa đầu nhìn Trương Cực.

Trương Cực từ trong ký ức nhớ ra mặt Tả Hàng. Dù sao khuôn mặt như vậy rất khó quên.

Trương Cực hít hít mũi, lại không dùng thuốc ức chế.

Khuya như vậy, một O xinh đẹp, cả người toả ra tin tức tố dụ hoặc như này lại một thân một mình ở trên đường, đây không phải là muốn chết hay sao?

Nếu như lần trước Trương Cực chỉ là không thích, thì bây giờ anh tức giận rồi.

Trương Cực lùi lại vài bước, lạnh mặt nói: "Không phải lần trước tôi đã cho cậu một bình phun sương ức chế rồi sao? Tại sao không dùng?"

Tả Hàng ngẩn người, theo bản năng nâng tay lên ngửi một cái, lúng túng nói: "Anh không thích sao..." Đúng rồi, cậu và anh độ khớp quá thấp, sao có thể thích đây...

Trương Cực nhíu mày, vấn đề căn bản không phải là có thích hay không đi.

Trương Cực nhìn xung quanh: "Người nhà cậu đâu? Để họ tới đón cậu về đi."

Tả Hàng ôm chặt túi giấy, mím môi không nói.

Trương Cực bất đắc dĩ. Anh đến cùng vẫn là không thể để Tả Hàng ở trên đường không quản. Tuy rằng vào nhà một A độc thân cũng không tốt, nhưng vẫn hơn nguy hiểm ở bên ngoài.

Trương Cực thở dài, nói: "Cậu đợi một chút."

Sau khi chạy xe lại đây, Trương Cực mở cổng ra, nói với Tả Hàng: "Cậu ở đây đợi người nhà đến đón." Tả Hàng bất mãn định mở miệng, liền nghe Trương Cực nói: "Tôi đã gọi điện thông báo cho họ. Họ rất tức giận, cho nên tôi nghĩ hiện tại cậu nên tính toán một lát nên giải thích với họ thế nào đi."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tả Hàng xệ xuống, ủ rũ.

[Cực Hàng] ABO (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ