Chap 7-9

58 6 1
                                    


Cơ mà đây thực sự là lần đầu Tả Hàng thành công thủ ở nhà Trương Cực. Bởi vì người bên cạnh cậu không ai đồng ý cậu theo đuổi Trương Cực như này.

Ngay cả người bạn là O kia cũng kêu Tả Hàng từ bỏ.

Bởi vì cậu cùng Trương Cực độ khớp quá thấp. Người này đã định sẵn sẽ không bị cậu hấp dẫn.

Coi như là nhất thời ý loạn tình mê, sau rồi Trương Cực cũng sẽ yêu người khác.

Cho nên Tả Hàng chỉ có một mình tác chiến.

Không nghĩ tới vừa mới canh cửa, Trương Cực liền trở về. Cho nên có đôi lúc duyên phận thật sự rất kỳ diệu.

Phòng của Trương Cực thoạt nhìn cũng giống phòng người khác, sạch sẽ, ấm áp.

Trương Cực chuẩn bị cho Tả Hàng một đôi dép lê bông xù. Tả Hàng nhìn chằm chằm đôi dép rõ ràng không thể là của Trương Cực, biểu cảm trên mặt một lời khó nói hết.

Trương Cực quay đầu nhìn lại, không khỏi bật cười. Bộ dạng Tả Hàng thoạt nhìn thật giống như nếu bây giờ Tả Hàng có một cái đuôi, nhất định lông trên đó dựng thẳng hết lên rồi.

Trương Cực không tự chủ được, lắm mồm một câu: "Đây là dép của em tôi. Không có đồ mới, cậu dùng tạm đi."

Tả Hàng một giây trước còn trợn trừng mắt, giây sau đã phơi phới như gió xuân, khẽ mím môi cười, khéo léo thay dép lê, ngồi xuống sô pha màu xám trong phòng khách.

Tả Hàng rất trắng. Bởi vì là O nên người khá nhỏ nhắn. Mắt cá chân trắng gầy thò ra ngoài ống quần, ẩn vào bên trong dép lê. Tầm mắt Trương Cực dừng ở chỗ đó một lúc rồi rời đi.

Chờ đến khi cả phòng ấm áp lên, Tả Hàng bắt đầu hắt xì. Cái này tiếp cái kia, lỗ mũi và viền mắt đều đỏ.

Lúc Trương Cực vừa trở về, tuyết còn đang rơi. Anh rót một chén trà nóng, Tả Hàng còn chưa uống đã lại hắt xì liền mấy cái.

Có lẽ là không muốn mất mặt ở trước người trong lòng, cậu cố nhịn xuống, bịt mũi xoa xoa một chút, nhịn đến nước mắt lưng tròng.

Thoạt nhìn có chút đáng thương.

Trương Cực nói chuyện chính: "Cậu hôm nay tới đây làm gì?" Tả Hàng vội vàng đưa túi giấy ra, giọng ồm ồm: "Áo khoác hôm trước anh cho em mượn, em đã giặt sạch rồi."

Trương Cực lịch sự cười, ánh mắt lại không có mấy phần ấm áp: "Cậu hẳn phải biết, tôi không có ý kết thông gia."

Trương Cực nói thẳng như vậy khiến Tả Hàng cúi đầu trầm mặc. Sau đó lại hắt xì một cái.

Trương Cực không đành lòng. Khách nhân đã khó chịu như vậy, anh không có khả năng giả vờ như không thấy. "Bị cảm lạnh sao? Để tôi đi nâng nhiệt độ."

Tả Hàng lắc đầu, ngẩng mặt lên nói nhỏ: "Em...chờ quá lâu. Tuyết đọng trên quần áo, có hơi ướt."

Trên thực tế, đâu phải chỉ hơi ướt. Tả Hàng cởi áo khoác ra, quần áo trong cùng cũng đều ướt, dính hết lên người.

Trương Cực bất đắc dĩ đỡ trán, do dự mãi, cuối cùng vẫn là tình cảm chiến thắng nguyên tắc.

Theo lý thuyết, anh để cho một O độc thân vào nhà là đã phá hoại quy củ. Bây giờ còn tính cho cậu mượn quần áo và phòng tắm. Anh thật không muốn, này quá ám muội.

Nhưng dù sao Tả Hàng mới chỉ mười tám, lại đang lạnh đến mức run lẩy bẩy.

Trương Cực thở dài. Mà tới khi Tả Hàng mặc bộ quần áo mới đi xuống, anh liền hối hận.

Trương Cực cao gần 190cm, Tả Hàng chỉ tầm 178cm. Tả Hàng mặc quần áo Trương Cực, cổ trễ xuống, lộ ra một mảnh thịt trắng xoá.

Trong lò vi sóng có sữa bò Trương Cực đang hâm nóng. Tả Hàng giống như không muốn phiền Trương Cực, tự mình đi lấy.

Trương Cực vội nói: "Cẩn thận nóng."

Tả Hàng dừng động tác lại, kéo hai ống tay áo che lòng bàn tay, lấy cốc sữa ra, cẩn thận từng ly từng tí nhấp một ngụm, quay sang Trương Cực nở nụ cười ngọt ngào.

[Cực Hàng] ABO (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ