Chap 10-12

56 6 1
                                    


Phòng cho khách trông không giống như không có người ở. Đệm chăn màu xanh da trời, còn có một đôi găng tay bóng chày và một trái banh.

Trên ghế thậm chí còn treo một cái áo khoác. Đây rõ ràng là một vị khách thường xuyên ở lại.

Khách là em của Trương Cực, cũng là A. Căn phòng này để cho Tả Hàng ở thật ra cũng không tốt lắm. Nhưng cũng không thể để Tả Hàng ngủ ở phòng của Trương Cực hay phòng khách được.

Trương Cực chỉ đành tranh thủ lúc Tả Hàng tắm rửa dọn dẹp phòng, đổi ga giường mới.

Tả Hàng ở lại nhà Trương Cực. Bởi vì không có điện thoại, chờ Lâm Hạo qua thời kỳ phát tình mới phát hiện đã ba ngày Tả Hàng không về nhà.

Điện thoại di động thì tắt, người không thấy đâu, doạ Lâm Hạo hoảng hốt, lại không dám tới nhà Tả Hàng tìm.

Cũng may Tả Hàng lo Lâm Hạo đi tìm nên nói với Trương Cực mình phải quay về trường học.

Trương Cực đồng ý. Anh thấy cậu chậm rãi ăn nửa cái bánh mì xong liền để dĩa xuống, không khỏi nói: "Ăn thế là xong?"

Tả Hàng liếc Trương Cực một cái, sau đó cau mày ăn nốt nửa miếng còn lại, lại uống thêm một cốc to sữa bò.

Sau Trương Cực lại nói, cũng bởi vì ăn quá ít, lớn lên quá gầy, mới bị người bắt nạt.

Tả Hàng cảm thấy mù mờ. Không có ai bắt nạt cậu, cũng không có ai dám bắt nạt cậu.

Nhưng mà Trương Cực đây là đang quan tâm cậu, cậu rất hưởng thụ. Mấy ngày nay Trương Cực đối với cậu quá tốt rồi, làm cậu vừa hoảng loạn vừa vui sướng.

Hoảng loạn vì giả cuối cùng vẫn là giả, nếu như Trương Cực phát hiện...

Vui mừng chính là, Trương Cực quan tâm cậu, trong mắt có cậu.

Tâm lý Tả Hàng rất mâu thuẫn. Nhưng Tả Hàng chưa từng nghĩ tới sẽ thẳng thắn. Nếu như cậu nói cho Trương Cực, Trương Cực khẳng định sẽ cho là cậu điên rồi.

Nào có ai sẽ vì đối tượng hẹn hò mà đi làm phẫu thuật lớn như vậy. Đây là gánh nặng lớn, quá sức chịu đựng của con người.

Trương Cực đưa Tả Hàng đến cửa trường học, do dự một chút: "Cậu..." Anh nghĩ Tả Hàng chịu quay về trường chính là muốn về nhà.

Tả Hàng chấp nhận về nhà, anh không có ý kiến. Hơn nữa mấy ngày Tả Hàng ở lại nhà mình, tuy với anh không có gì bất tiện nhưng cũng không quá tốt.

Kỳ thực Trương Cực bây giờ có chút tự giận mình. Nguyên tắc của anh từng cái từng cái bị Tả Hàng phá vỡ.

Ví như thư phòng của anh, vốn là không thích có người khác tiến vào. Mà mấy ngày nay, lúc anh làm việc, Tả Hàng sẽ nằm trên sa lông thư phòng đọc sách.

Mặc dù không phát ra âm thanh gì đáng ghét, nhưng dù sao cũng là người lớn như thế, muốn giả không thấy cũng không được.

Thế nhưng chỉ cần Tả Hàng vô cùng đáng thương nói với anh, một người rất buồn chán, anh lại không thể nhẫn tâm đuổi người ra ngoài.

Anh đoán là Tả Hàng đang sợ hãi. Trải qua chuyện kia, Tả Hàng không có cảm giác an toàn.

Những ngày qua anh vẫn muốn đưa Tả Hàng đi bác sĩ.

Anh thật sự sợ mấy người trẻ tuổi không có thường thức sinh lý này, bởi vì da mặt mỏng, lưu lại di chứng có hại cho thân thể.

Hơn nữa cái người đã bắt nạt Tả Hàng kia, Tả Hàng không mở miệng, Trương Cực cũng không thể nào biết được.

Ai ngờ Tả Hàng mở cửa xe xong lại quay sang cười nói: "Anh hôm nay tan làm đến đón em được không? Gần trường em có quán mì, ăn cực kỳ ngon."

Trương Cực không có hứng thú với quán ăn ấy, nhưng nhìn Tả Hàng đứng dưới ánh mặt trời xoa mái tóc mềm mại bị phơi nhạt màu, ánh mắt mong chờ

Anh lại như bị quỷ ám, không từ chối, gật đầu.

[Cực Hàng] ABO (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ