*13:23*
Tôi ngồi dậy với tư thế cong lưng.
Nhìn mọi thứ bằng con mắt nhạt nhòa và quen thuộc. Tôi tự mình nhìn vào gương, mắt tôi đỏ ngầu do thiếu ngủ mấy ngày liền, tôi tự nghĩ đây là tôi.
Tôi bước xuống những bậc thang gồ ghề đã cũ tạo ra tiếng *cót cót* khó nghe tạo cho tôi cảm giác như nó sẽ gãy và sẽ khéo tôi theo bất cứ lúc nào. Hành lang bệnh viện lạnh tanh sợ hãi tụt độ, mở to con mắt nhìn mọi thứ, tôi cố gắng nói lớn để coi có ai ở đây không : " Có ai ở đây không vậy?". Lần một, tôi lại nói lại lần nữa : " Có ai không?" Tôi lấy tay chạm vào cổ và bỏ đi một cách nhanh chóng, một thói quen và tôi đã quen với khung cảnh này. Tôi không có vẻ gì sợ hãi, chỉ hơi mệt mỏi.
Tôi qua các dãy phòng, mọi bệnh nhân trong bệnh viện im lặng bất thường không giống thường ngày tôi hay chào và gặp họ, tôi không nhớ lần cuối tôi gặp họ là khi nào nhưng nhìn họ khá quen và khá lạ vẻ như lạ lẫm, tôi nghĩ mình đần rồi. Tôi đi nhẹ như lướt tay vẫn trên cổ, từng bước chân nặng nề.
Tôi không hiểu tôi là ai và đó cũng chính là nói đầu tôi thốt ra thực sự lớn. Tôi vừa đi vừa nói như đang nói chuyện với ai đó và dẫn dắt tôi đi tới ánh sáng phía trước.
*Ánh sáng*
Tôi hét lớn một tiếng tôi nheo mắt lấy tay che như thể đó là thứ ánh sáng tôi không thể chạm tới, thứ ánh sáng của mặt trời thứ tôi đã không thấy trong bao lâu tôi cũng không nhớ nữa. Tôi đứng đó như được giải thoát và không biết nên đi đâu bây giờ.