Tôi nằm một lúc lâu, cảm nhận thế giới xung quanh. Mm...
Tôi bật dậy một cách nhanh chóng và tôi quyết định khám phá căn nhà này, tôi mong nó sẽ ẩn chứa một thứ gì đó bí mật hay một thứ cũ cổ kĩ vào thời thiên niên kỉ chẳng hạn. Tôi đi một vòng từ ngoài vào trong và tìm, tôi tìm thấy những bức ảnh, thật nhàm chán. Nhưng khoan!! Tôi thấy gì đó tôi đi lại gần một bức ảnh một người phụ nữ tuyệt vời và nhìn nó chằm chằm như thể nó muôn nuốt trôi tôi. Đây là mơ chăng?
Mọi thứ xung quanh tôi mờ ảo, chắc là do sự mệt mỏi đã hành hạ tôi. Tôi không biết là ngôi nhà này có ai ở hay không nhỉ ? Hay đây là nhà người ta, tôi tự vào hay là đây là ngôi nhà bỏ hoang. Mọi câu hỏi, mọi thứ như muốn đổ sập. Cảm giác rất lạ lẫm, tôi bắt đầu lấy tay đập thật mạnh vào đầu để chắc chắn đây không phải mơ. Tôi đã có quyết định rồi.
Tôi bước lại cánh cửa, bắt đầu quay tay nắm cửa một cách nhẹ nhàng và quyết định sẽ đi tìm lại tôi. Con người thật của tôi.
Tôi bước đi chậm rãi trên con phố đông đúc người tấp nập, không ai để ý đến tôi. Tôi cơ rút vai lại bước đi chậm rãi để không ai có thể biết được tôi đang hối hả và sợ hãi. Tôi ghét những ánh mắt hướng về tôi. Tôi thọc tay vào tui quần, chỉ còn 1000 đô la tôi cầm tiền trên tay và bỏ lại vào túi quần đi từng bước nặng nề. Tôi rẽ vào một tiệm cà phê nào đó quanh đây ngoài xuống và nhìn ngắm ngoài đường phố, trời bắt đầu tối dần, chuyển từ màu cam đậm trở nhạt và chuyển xanh tạo cho tôi cảm giác thời gian có vẻ tua nhanh hơn thường lệ.
Tôi đứng dậy bước lại quầy nhân viên, người nhân viên lo bận phục vụ khách hàng khác nên mẩy may để ý đến tôi. Tôi cất giọng " Cho tôi một cốc cà phê được không? " Giọng tôi nhẹ nhàng và lí nhí.
Người nhân viên nhìn tôi, rồi lấy tay bấm vào máy và nói: "Đợi một xíu nhé, cà phê của quý khách sẽ có ngay." Cô nhân viên nhìn và hỏi lại để chắc chắn: "Dạ của quý khách là một cốc cà phê, tổng cộng là 200 đô" Tôi lấy tiền trả xong thì lại nhìn về phía đường phố trời sắp tối rồi- tôi nói khe khẽ như thể chỉ muốn một mình tôi nghe vậy. Ngồi vào chỗ và chờ đợi, hai mắt dán vào trần nhà quán cà phê. Tôi chớp chớp đôi mắt để giảm bớt sự buồn ngủ trong tôi.
Đứng như câu nói : " Chờ đợi là hạnh phúc" Thì cà phê của tôi cũng được bưng đến tận bàn. Tôi gật đầu mấy cái và cười nhẹ với người nhân viên như thể tôi gửi lời cảm ơn thông qua hành động, tôi ngồi đó nhâm nhi cốc cà phê. Nghĩ về cuộc sống bất thường của tôi, nghĩ về trước đó tôi đã làm gì, cuộc sống của tôi có nhiều thứ chưa được giải thích và tôi đang là người đi tìm. Giống như tôi đang ở trong một câu chuyện dài nào đó chẳng hạn.
Tôi lo nghĩ mông lung mà quên mất cốc cà phê. Tôi vẫn chưa uống xong nó, tôi cảm thấy cốc cà phê này thật khó uống tiếp nữa vì càng uống tôi càng cảm thấy vị ngọt động lại trong miệng như thể tôi vừa ăn một thao đường.
Tôi gượng gạo uống hết cốc cà phê đó và đứng dậy bỏ đi, tôi bỏ đi. Trời cũng đã sập tối. Tôi nghĩ là nên về lại căn nhà đó, căn nhà không phải của tôi. Tôi bước vào, cánh của kêu cót cét khó chịu tôi bước vào. Kéo màn của sổ, đóng sập cửa hay thậm chí là khóa cửa. Tôi bước đi nhẹ nhàng, bật hết đèn bước đi chậm rãi đến phòng ngủ và nằm ngay xuống giường mặc kệ ánh đèn vẫn mở, vì tôi buồn ngủ lắm rồi. Tôi nằm đó 10 phút 20 phút 30 phút hay 2 tiếng vẫn không thể đi sâu vào giấc ngủ được, tôi đứng dậy mở màn cửa sổ. Nhà của hàng xóm gần như đã tắt hết, tôi bước lại bếp nhìn ngó coi có thứ gì có thể nhét bụng hay không, tôi mở tủ lạnh một cách mạnh bạo như thể đang khủng bố nó phải có đồ ăn cho tôi.
Không có gì cả, một thứ có thể ăn được cũng không. Tuy tôi đã không ăn suốt một 1 ngày nhưng cũng không có một chút cảm giác đói nào le lỏi vào bụng tôi, tôi quyết định sẽ đi rửa mặt. Tôi rửa mặt và nhìn mình trước tấm kính, hai mắt tôi đỏ vì thiếu ngủ. Lúc này tôi nhìn mình vào trong gương rất thảm nhìn cứ như một người vừa trải qua nỗi đau khung khiếp nào đó, mắt tôi nheo lại vì ánh sáng đèn chiếu vào mắt tôi.