Soạt
Tiếng cánh cửa được mở ra, Bronya đi đến phòng giam của Cocolia. Khi đến nơi cô nhìn thấy cô ta đang ngồi yên ở trong bên trong mà không hề có bất kỳ dấu hiệu trốn thoát nào
- Mẹ..... Cocolia.....[ Bronya ]
- Bronya? Mừng quá, con không sao ta rất vui [ Cocolia ]
Cocolia nghe thấy Bronya gọi tên mình liền mừng rỡ mà đi về phía cánh cửa phòng giam. Cả hai người đứng đối diện và chỉ cách nhau bởi một cánh cửa. Cô nhìn Cocolia sau đó lo lắng hỏi
- Bọn họ sẽ xử lý mẹ như thế nào? [ Bronya ]
- Xem ra Einstein đã nói với con không ít chuyện nhỉ. Nói thật thì ta cũng không biết và cũng không cần thiết khi nghĩ về chuyện đó. Không ai bận tâm đến suy nghĩ của kẻ thất bại cả [ Cocolia ]
- Con bận tâm [ Bronya ]
Cocolia bỗng trở nên im lặng khi nghe được những lời đó từ Bronya. Cocolia có thể cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của Bronya dành cho mình
- Con yên tâm, bọn họ sẽ không làm gì ta đâu. Vào khoảng thời gian đặc biệt này, không có ai lại muốn phí thời gian và tinh lực ở một như ta cả. Nhưng mà chưa biết chừng khi cần, ta lại có cơ hội lấy công chuộc tội [ Cocolia ]
Cocolia nói lên suy nghĩ của mình khiến cho Bronya cũng yên tâm được phần nào. Giọng nói của Cocolia tiếp tục vang lên, nhưng lần này nhẹ nhàng và trìu mến nói với Bronya
- Thời gian này thì cô nhi viện nhờ các con chăm sóc nhé [ Cocolia ]
- Vâng, Bronya sẽ bảo vệ mọi người ở cô nhi viện [ Bronya ]
- Không, Bronya. Không phải con mà là các con mới đúng [ Cocolia ]
- Ý của mẹ là sao? [ Bronya ]
- Rosalia và Lilia tâm địa hiền lanh luôn muốn đem nụ cười đến với mọi người. Nhưng cả hai đứa ấy vẫn còn chưa rõ sự đời, còn nhiều chuyện chưa hiểu được. Seele rất giỏi chăm sóc người khác mọi việc đều làm rất tốt, nhưng tính cách của con bé khá là nhút nhát và thiếu chủ kiến. Còn con thì hay ôm mọi chuyện vào mình [ Cocolia ]
- Bronya không hiểu ý của mẹ? [ Bronya ]
- Con luôn gánh vác một mình, luôn nhìn về phía trước mà quên rằng bên cạnh con còn nhiều người khác nữa. Bọn họ đều thích và cố gắng để có thể đuổi theo con. Con là người có khả năng đoàn kết mọi người lại, thế nên đừng quên quay đầu lại nhìn họ nhiều một chút. Ở bên mọi người mới là "Nhà" của con [ Cocolia ]
- Mẹ Cocolia..... Những lời này mẹ chưa từng nói với bọn con..... Tại sao? [ Bronya ]
- Vậy sao...... Thì ra trước kia ta chưa từng nói sao [ Cocolia ]
Nỗi buồn xuất hiện trên gương mặt của Cocolia, cô ta im lặng được một lúc sau đó liền nói
- Ta không biết, ta thật sự không biết. Mấy chục năm nay ta đã làm rất nhiều việc, cũng phạm rất nhiều sai lầm. Không thể nói là không hối hận, nhưng có một việc mà ta chưa từng hối hận..... [ Cocolia ]
Nói đến đây Cocolia nhìn Bronya đang đứng trước mặt mình mà mỉm cười
- Đó là vào mùa xuân năm XXXX, khi ta đem con về từ cánh đồng băng ở Siberia. Bronya, chính là niềm tự hào của ta [ Cocolia ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Honkai Impact] Vì ta là Kanchou của họ
FanfictionLưu ý: • Truyện này là một vũ trụ khác. KHÔNG PHẢI vũ trụ gốc • Truyện được viết theo sát cốt truyện game nhưng không hoàn toàn, nên sẽ có vài tình tiết khác so với cốt truyện gốc • Nếu như trong quá trình đọc thấy vài tình tiết lạ và sai với cốt...