Bên trong phòng huấn luyện, những robot đồng loạt ngã xuống bởi những vết chém từ chiếc lưỡi hái. Số lượng robot liên tục giảm xuống một cách nhanh chóng
- Seele bên phải [ D.Seele ]
- Được [ Seele ]
Lúc này Kanchou đang đứng ở bên trong phòng điều khiển để giám sát buổi luyện tập của cô
- Không tệ, các chuyển động và kỹ thuật đã tăng lên khá đáng kể rồi [ Kanchou ]
[ Huấn luyện kết thúc. Đánh giá hạng A ]
- Chỉ được hạng A thôi sao? [ D.Seele ]
- Như vậy cũng tốt mà, điều đó cũng có nghĩa là tớ đã tiến bộ hơn trước rồi [ Seele ]
- Đối với ngươi thì thế nào cũng được [ D.Seele ]
- Cậu nghiêm khắc thật đấy [ Seele ]
- Làm tốt lắm Seele. Đạt được kết quả như vậy trong thời gian ngắn là giỏi lắm rồi [ Kanchou ]
- Cảm ơn ngài Kanchou [ Seele ]
Cô vui vẻ nói, sau đó cô liền xin phép anh rời đi để xuống bếp để phụ mọi người chuẩn bị bữa tối. Trước khi rời đi, anh liền tắt toàn bộ thiết bị trong phòng sau đó trở về phòng làm việc của mình
Tối hôm đó, mọi người đều đã ngủ hết chỉ còn lại một mình anh cùng với đống giấy tờ ở trên bàn. Trong lúc đang làm việc, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên
- Vào đi, cửa không khóa đâu [ Kanchou ]
Cánh cửa phòng lập tức được mở ra, Selee từ bên ngoài bước vào bên trong và đặt lên bàn anh tách cà phê
- Mời [ D.Seele ]
- Cảm ơn nhé, vậy có chuyện gì mà cô đến gặp tôi thế? [ Kanchou ]
Anh nói rồi nhìn Selee với đôi mắt và mái tóc màu đỏ đang đứng đối diện với mình. Màu sắc ấy thuộc về một nhân cách khác trong người của cô
- Chỉ là ta không muốn ngươi chết vì giải quyết đống giấy tờ thôi [ D.Seele ]
- Vậy thì cảm ơn cô đã lo lắng nhé [ Kanchou ]
D.Selee nhìn anh vui vẻ thưởng thức ly cà phê mà cô pha có chút vui trong lòng. Sau khi anh uống xong, cô liền hỏi
- Ngươi biết ngày mai là ngày gì không? [ D.Seele ]
- Chẳng phải ngày mai là sinh nhật của Seele sao? Bộ có chuyện gì à? [ Kanchou ]
- Chỉ là muốn kiểm tra xem ngươi còn nhớ không thôi. Xem ra ta đã lo lắng vô ích rồi, vậy thôi ta trở về phòng của mình đây [ D.Seele ]
- Được rồi, hẹn gặp lại [ Kanchou ]
Cánh cửa phòng làm việc được đóng lại, anh cũng ngã lưng về phía sau để giản gân cốt sau đó liền cười trừ
- Mình có nên chuẩn bị thêm không nhỉ? [ Kanchou ]
------------Sáng hôm sau------------
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông báo thức trong phòng reo lên, Selee nằm trên giường mệt mỏi cố gắng với tay để tắt báo thức. Sau khi tiếng ồn kết thúc, cô liền kéo chăn lên và tiếp tục ngủ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Honkai Impact] Vì ta là Kanchou của họ
FanfictionLưu ý: • Truyện này là một vũ trụ khác. KHÔNG PHẢI vũ trụ gốc • Truyện được viết theo sát cốt truyện game nhưng không hoàn toàn, nên sẽ có vài tình tiết khác so với cốt truyện gốc • Nếu như trong quá trình đọc thấy vài tình tiết lạ và sai với cốt...