#23: Thôn Yae [ P3 ]

577 43 6
                                    

Ở bên trong Yae bắt đầu thuật lại mọi chuyện, em gái của cô bị mắc một căn bệnh từ nhỏ, khiến đôi chân của cô bé không thể đi như những người bình thường được. Cô rất yêu thương em gái của mình nên đã chăm sóc cho em ấy kể từ khi còn nhỏ, cha của hai người là lãnh chúa cũng chẳng hề quan tâm đến cả hai. Cho đến khi thôn gặp phải hạn hán, lãnh chúa và cả làng đã quyết định thực hiện hiến tế cho cáo thần và người được chọn là em gái của cô

- Tôi đã cố gắng đưa em mình trốn đi, nhưng luôn bị cha mình bắt lại và giáo huấn [ Sakura ]

- Thật khinh khủng!? Tên đó thật sự là một người cha không thế!?! [ Theresa ]

- Khi nãy tên kia có nhắc đến lãnh chúa...... Chẳng lẽ!? [ Fuhua ]

- Đúng vậy, người đó là cha của tôi và em gái mình [ Sakura ]

- Nhưng mà tại sao ông ta lại cử người đến bắt chị thế [ Mei ]

- Tôi cũng không rõ, có lẽ là do người thực hiện hiến tế là một vu nữ hay là một nguyên do khác [ Sakura ]

Giọng nói của cô ngày một nhỏ hơn, Kiana im lặng từ đầu đến giờ lập tức đập mạnh tay xuống bàn quát lên

- CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI NGƯƠI THẾ!!! KHÔNG PHẢI NGƯƠI RẤT YÊU THƯƠNG EM GÁI MÌNH SAO!?! VẬY TẠI SAO LẠI KHÔNG ĐI CỨU EM ẤY!?! [ Kiana ]

- Kiana- chan..... [ Mei ]

- Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mà tôi không thể làm được..... [ Sakura ]

- Tại sao cô lại nói như vậy? [ Himeko ]

- Cho dù có cứu được thì em ấy vẫn sẽ bị hành hạ vì căn bệnh của mình. Tôi không muốn em ấy chịu khổ nữa, nhưng tôi cũng không muốn mất đi em ấy. Tôi không biết bản thân phải làm gì mới đúng [ Sakura ]

Cô run rẩy siết chặt hai tay của mình lại, Kiana cũng không nói gì thêm căn phòng chìm trong sự yên lặng. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên

- Cô có muốn cứu em ấy không? [ Kanchou ]

- Ý của cậu là sao? [ Sakura ]

- Tôi có thể chữa trị cho em của cô [ Kanchou ]

- C-Cái gì!? C-Cậu nói thật chứ!? [ Sakura ]

Một tia hy vọng nhỏ nhoi xuất hiện, cô chạy đến bên cạnh và nắm lấy cổ áo của anh. Giọng điệu run rẫy nói

- C-Cậu thật sự có thể sao!? Cậu có thể chữa cho em ấy sao!? Cậu không lừa tôi đúng chứ!? [ Sakura ]

- Hãy yên tâm tôi không lừa cô đâu [ Kanchou ]

- Nếu như vậy thì tôi xin cậu...... Hãy cứu lấy em gái tôi...... Làm ơn hãy cứu lấy con bé [ Sakura ]

Cô cầu xin anh, đôi tay run rẩy vẫn còn đang bấu chặt vào áo của anh, hai hàng nước mắt một lần nữa tuôn ra nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Anh đưa tay lên xoa đầu cô giọng nói chứa đầy sự ấm áp

- Cứ giao cho tôi [ Kanchou ]

Anh giao cô lại cho mọi người chăm sóc và chuẩn bị rời đi thì cô liền gọi tên anh

- Kanchou xin cậu hãy cẩn thận [ Sakura ]

Anh gật đầu nở một nụ cười tươi sau đó vẫy tay rời khỏi căn phòng. Anh rời khỏi ngôi nhà, nụ cười trên gương mặt lập tức biến mất giọng nói lập tức thay đổi

[Honkai Impact] Vì ta là Kanchou của họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ