Có người tiến vào cũng không quấy rầy Lưu Chương, anh ấy nghe thấy âm thanh chỉ chỉ nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt không rõ ràng, cũng không có chút nào giống say rượu, để cho Châu Kha Vũ nghi ngờ có phải chính mình mới là người trong mộng hay không.
Hắn đóng cửa lại, từng bước lại gần Lưu Chương, nam nhân nhìn hắn với vẻ ngây thơ vô tội, sau đó nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ, tự nói một mình.
"Châu Kha Vũ thật ra anh khá ghen tị với em đó."
Giọng nói của Lưu Chương nhẹ nhàng như đang lảm nhảm, Châu Kha Vũ đang ngồi bên cạnh Lưu Chương dựa vào tường, cảm giác lạnh lẽo của bức tường chạm vào da thịt khiến hắn rùng mình một cái, rồi mới nhớ ra mình đã không mặc áo sơ mi khi ra ngoài, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
“Anh ghen tị cái gì cơ?” Châu Kha Vũ không biết Lưu Chương sẽ ghen tị cái gì của mình, theo ý hắn, Lưu Chương ngay cả cái gì đều không có, người này cũng sẽ không ghen tị cái gì.
"Em có thể yêu tất cả mọi người mà không có bất kỳ lo lắng nào."
Lưu Chương ôm gối nhìn sàn nhà, giọng nói không có cảm xúc, không mặn không nhạt nói tiếp.
"Cảm xúc em đặt lên mọi người khác đều là bình đẳng và không tính đến sự hồi đáp, đúng không?"
"Đối tốt với người khác không nên là một sự trao đổi có giá trị tương đương."
“Đây không phải lý do.” Lưu Chương cười hả hê, “Là bởi vì em hoàn toàn không có ý muốn lấy tình cảm của người khác, em không quan tâm điều đó, bởi vì chính em có thể tự mình bước đi.”
“Anh định nói rằng em là đạo đức giả?” Châu Kha Vũ thường xuyên bị rất nhiều người nói như vậy và anh ta có thể tưởng tượng có bao nhiêu người nói rằng anh ta đang ban phát lòng thương ở khắp mọi nơi.
“Không phải, em không phải loại người như vậy.” Lưu Chương nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, trong bóng tối có thể thấy rõ người kia cũng đang nhìn mình. "Anh ghen tị với em vì điều đó."
"Anh không phải là người có tính cách phụ thuộc, nhưng anh rất muốn được nhiều người công nhận hơn, anh muốn cả thế giới đều khen ngợi mình và anh muốn có nhiều người yêu mến mình hơn. Có lẽ em không thể hiểu được kiểu suy nghĩ này."
“Ai cũng muốn được mọi người thích.” Châu Kha Vũ giơ tay đặt ở trên vai Lưu Chương, do dự một chút, “Không có gì xấu, cũng không có gì đáng ghen tị cả.”
"Nếu như anh cho em tình yêu giống như những người khác vậy thì không sao." Lưu Chương gạt tay của Châu Kha Vũ ra, "Anh so với người khác càng tham lam hơn,nếu như tình yêu em dành cho anh giống như một tổ chức từ thiện thì anh sẽ không hài lòng."
Châu Kha Vũ không nói nên lời.
Trong căn phòng này, ngay cả không khí cũng trở nên nặng nề, hắn có ảo giác mình đang bị lột sạch dưới ánh trăng cả bên trong lẫn bên ngoài, Lưu Chương lúc này trông khác hẳn với trạng thái tinh thần trước đây, càng thêm tàn nhẫn và sắc sảo hơn, nó có thể chọc thủng tim người một cách dễ dàng.
“Anh chưa bao giờ định đặt em vào vị trí an toàn.” Lưu Chương vươn tay móc cổ Châu Kha Vũ, kéo người lại gần, anh ta cảm thấy thích thú trước đôi mi căng thẳng và run rẩy của Châu Kha Vũ. "Rốt cuộc, chúng ta ngay từ đầu đều rất mất tự nhiên, phải không?"
“Là bởi vì pheromone.” Châu Kha Vũ không có ý định bị khí thế của đối phương áp chế, hắn đẩy Lưu Chương dựa vào tường, tiến đến gần hắn. "Sẽ có một phản ứng hóa học đặc biệt giữa các pheromone của Alpha, khiến mọi người cảm thấy lo lắng và bị kích động."
“Thật sao?” Lưu Chương trực tiếp xé nát gần hết miếng dán ức chế sau gáy của Châu Kha Vũ, hương bạc hà mạnh mẽ lạnh lẽo gần như đâm thẳng vào người cậu. "Châu Kha Vũ, anh dường như không làm gì mà pheromone của em dường như muốn ăn tươi nuốt sống anh rồi."
"Anh đang khiêu khích em sao?"
“Chỉ để chứng minh rằng em không phải vì pheromone của anh mà luôn có cảm giác trâm phong tương đối.” Lưu Chương xé miếng dán ức chế của mình ra, mùi hồng trà thoang thoảng kết hợp với mùi bạc hà, “Hay là nói tính công kích càng khiến em hưng phấn hơn? "
Châu Kha Vũ gần như muốn đặt Lưu Chương xuống đất và véo vào người để anh ta để người bên kia ngừng cười, nhưng lý trí của anh ta khiến anh ta dừng lại và dán lại miếng dán ức chế của mình, rất nhanh pheromone bị chặn lại, anh ta ảm đạm nhìn Lưu Chương đang mỉm cười với mình.
"Anh nói đúng, em thật sự không quan tâm đến anh đơn giản vì pheromone, pheromone chỉ là cái cớ của em mà thôi."
Lưu Chương cũng dán chặt miếng dán ức chế của mình. Anh cảm thấy chóp mũi của mình cọ vào chóp mũi của người kia, tự nhiên anh thích thử thách tính cách của đối phương vì vậy anh vươn tay trên vai Châu Kha Vũ đến cuối chân tóc của đối phương, nhẹ nhàng kéo xuống.
“Mặc dù anh đẹp trai, nhưng cũng đừng có mê anh haha.” Lưu Chương nheo mắt, “Bởi vì anh muốn nhiều hơn những gì em có thể cho”.
"Anh có muốn em hôn anh không?"
"Hôn cái gì, lăn xa lão tử ra".
“AK, anh có biết là em thường xuyên quan sát anh không?” Châu Kha Vũ bước sang một bên.
"Anh biết nhìn thấy ánh mắt trắng trợn của em thì anh cũng sẽ biết."
"Em quan sát anh vì anh cũng đang quan sát em."
Lưu Chương thở dài, anh nắm chặt tay nhưng không để lộ ra một chút hoảng sợ nào.
"Rất nhiều người nhìn tôi theo cách đó và muốn tôi xé xác họ."
Lưu Chương bật cười như thể nghe thấy một người tự luyến đang diễn thuyết.
"Nhưng anh khác, ngoài việc muốn em xé xác anh ra thì còn muốn ghép chúng ta lại với nhau"
Lưu Chương cười không nổi nữa, hắn đứng dậy bỏ đi như chạy trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Chương] - Trâm Phong Tương Đối
Short StoryTên fic: 针锋相对 Tác giả: LS_湖九 Thể loại: ABO