Ep 8

156 12 0
                                    

Lưu Chương là một giống thuần chủng rất hiếm.

Báo cáo y tế sau khi phân hóa năm mười bốn tuổi cho thấy hắn là một Omega, trừ mấy ngày sốt khi đó, hắn chưa từng đối mặt với phiền toái của kỳ sinh lý, cũng không có bất cứ gì cảm nhận của Omega trong anh ta.

Không có thời kỳ sinh lý, pheromone có tính hung hãn giống các thành phần của Alpha. Khi còn nhỏ, Lưu Chương trông giống như một con quái vật đối với người khác. Dáng người thấp bé và yếu ớt cùng những đặc điểm kỳ dị khiến anh trở thành mục tiêu tấn công của người khác trong trường trung học cơ sở. Bạo lực học đường kéo dài khiến anh rơi vào tình trạng trầm cảm nhẹ và phải nghỉ học ở nhà.

Bạn là một quái thai.

Đây là những lời mà Lưu Chương đã nghe qua nhiều nhất, mơ hồ mãi cho đến khi mẹ anh đưa anh đến một phòng khám tư nhân khá tốt để được chẩn đoán chính xác và anh đã nhận được một lời giải thích hoàn toàn mới.

"Đó không phải là một khiếm khuyết, đó là sàng lọc di truyền vượt xa những người bình thường."

Lưu Chương ngồi trên ghế sô pha trắng nghe lời bác sĩ, anh nhớ rất rõ ngoài cửa sổ ngày ấy có mây mù, nhưng mây tan thì nắng cũng xuất hiện.

"Có một số trường hợp tương tự trên khắp thế giới. Hầu hết chúng cho thấy pheromone có thể kiểm soát một cách có ý thức, không có chu kỳ sinh lý thường xuyên cố định."

Bác sĩ tháo kính ra, nở một nụ cười nhân hậu, trong dáng vẻ kiềm chế của Lưu Chương, anh ta nhìn thấy ngọn lửa đấu tranh yếu ớt.

"Chính là cháu có xu hướng đột biến, cháu thích cách nói như vậy hơn."

"Đó là một sự tiến hóa cho phép cháu có thể tự do lựa chọn."

Người mẹ ở bên an ủi và xoa đầu Lưu Chương, bà thở phào khi con trai mình chấp nhận một khái niệm mới.

Gen quá thuần khiết sẽ không còn dễ dàng bị thế giới bên ngoài ảnh hưởng, Omega rất dễ dàng bị pheromone của Alpha cảm ứng sinh ra hiện tượng sinh lý, đối với hắn cái này không còn khả thi nữa rồi, sự tự do của  Lưu Chương hoàn toàn không bị người khác thao túng.

Lưu Chương rất biết ơn mẹ, người đã đưa anh đến nhiều bệnh viện khác nhau và động viên anh, cũng như bác sĩ đã nói với anh rằng tất cả những điều này không phải là tồi tệ vào ngày hôm đó. Trong một thân hình yếu ớt đầy tổn thương, một thanh niên đang dần trưởng thành.

Anh chủ động nhắc đến việc đi học, chăm chỉ học hành để những người khinh thường mình trước đây thấy rõ sự ưu tú của anh, để dù không vui cũng phải khen ngợi anh. Lưu Chương chậm rãi bước ra ngoài,  dũng khí chất chứa trong lòng không ngừng tăng lên.

Pheromone không rõ ràng làm cho Lưu Chương thường xuyên bị nhầm là Alpha, sau khi giải thích mấy lần cũng không có ai coi hắn là Omega, Lưu Chương cũng đơn giản là sẽ không giải thích cái gì nữa, dù sao hắn cũng không có kỳ sinh lý. Khi đến rap thế mới lúc nào anh cũng mang theo mấy lọ thuốc ức chế Alpha xem có ai cần dùng, lâu dần anh quên mất giới tính thứ hai của mình, chỉ quan tâm xem có ai ngửi được pheromone hay không.

Lưu Chương cũng thích đến phòng khám tư nhân đó để khám sức khỏe sau này, sau khi tốt nghiệp cấp 3, tầm vóc của anh đã phát triển đến mức không nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé của 3 năm trước nữa. Ngoài một số vấn đề về tự nhiên, Lưu Chương cũng rất tốt trong sự phát triển của giới tính thứ 2. Nhưng pheromone vẫn chỉ được phát hiện bởi thiết bị.

“Chuyện này sẽ có vấn đề gì không?” Lưu Chương nghĩ đến lúc đầu phát triển tuyến thể có thể bị trì trệ không, nhưng thật khó nói nếu đã đến tuổi dậy thì.

“Có thể là vấn đề tầm soát của pheromone.” Bác sĩ xem chỉ số trên báo cáo rồi đưa cho Lưu Chương, “Nó giống như Alice, một con cá voi xám 52 Hz, lẽ ra cháu đã  nghe câu chuyện này”.

"Tiếng kêu của cá voi bình thường có tần số từ 15 đến 25 Hz, trong khi tiếng kêu của cá voi xám Alice có tần số 52 Hz, tần số khác nhau và không thể được bắt bởi những người bạn đồng hành của nó. Không có con cá voi thứ hai trên thế giới có cùng tần số với tiếng gọi của cô ấy. Vì vậy, nó luôn ở một mình. "

“Đúng vậy, nhưng cháu không đơn độc.” Bác sĩ cầm cốc nước bên cạnh lên, “Chỉ là cháu  cần gặp người có độ tinh khiết cao như vậy mới có thể cảm nhận được pheromone của cháu.”

“Một đối tác định mệnh gặp nhau?” Lưu Chương nghĩ mà buồn cười.

“Về mặt khoa học, chúng tôi gọi chung là trùng hợp tần số.” Bác sĩ nhấp một ngụm trà, đặt cốc giữ nhiệt sang một bên, “Đừng quá căng thẳng, bất kỳ người nào thuộc giới tính thứ hai cũng có thể phù hợp với việc chọn lọc của cháu, cháu đang chọn người khác”.

“Nhưng như vậy là cháu cũng là  đang được chọn.” Lưu Chương giang hai tay, “Như vậy cháu chỉ là có chủ động.”

[Kha Chương] - Trâm Phong Tương ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ