Người nước A Thủy

46.9K 379 1
                                    

Mẫn Linh đứng trong ngôi đền thờ hoang vắng, cô khó hiểu nhìn bức tượng kì quặc trước mắt vì với chuyên ngành học của mình cô đã tìm hiểu rất nhiều về tượng của các đạo giáo và chưa từng thấy bức tượng nào thế này.

Bức tượng được điêu khắc tinh xảo hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp có chín chiếc đuôi, cơ thể người phụ nữ trần truồng. Quanh rốn người được vẽ hoa văn và đính nhiều dây mạ vàng, các nét vẽ kéo dài từ bụng lan đến hai đầu ngực rồi dừng lại. Nụ cười của người phụ nữ cũng rất đặc biệt, vừa chân thật lại vừa huyền ảo.

Nói thật tâm Mẫn Linh không mấy trong sạch, lúc nhìn thấy bức tượng này cô chỉ nghĩ đến những chuyện đen tối. Có lẽ bức tượng được dựng lên để thỏa mãn mong ước dâm dục của người nhìn?

Với tính cách tò mò và tương đối to gan, Mẫn Linh chắp hai tay, nhắm mắt lại rồi thầm cầu nguyện.

- Con thành tâm cầu mong có được một người đàn ông xuất hiện bên con hằng đêm để lấp đầy trống vắng trong con.

Cầu nguyện xong Mẫn Linh cắm nhang vào lư hương, lúc này cô không hề hay biết hoa văn khắp người bức tượng lóe sáng lên rồi vụt tắt.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nghe máy rồi vội vàng trở về với đoàn sinh viên khoa du lịch đang đi thực tế của mình.

---

Sau một ngày đi khắp nơi học hỏi thực tiễn thì cuối cùng Mẫn Linh cũng được quay về khách sạn.

Mẫn Linh cởi quần áo vứt lung tung lên sàn rồi bước vào phòng tắm xả nước. Hơi nước bốc lên khắp phòng, nước ấm xối vào mặt giúp cô tỉnh táo hơn. Cô thầm nghĩ nếu nước này biến thành đàn ông, vừa mạnh mẽ vừa khéo léo dùng dương vật luồn lách trong âm huyệt cô thì sẽ sướng biết bao?

"Bùm" nước ấm tắt ngúm, đèn phòng tắt đi rồi bỗng sáng lại. Trước mặt Mẫn Linh là một người đàn ông trẻ tuổi trần truồng có làn da trắng đến kì lạ, trắng đến mức cô có cảm giác rằng nếu anh ta ra đường không chừng tia nắng có thể xuyên qua.

Rồi như nhận ra điều gì sai sai, cô hét lên rồi quấn chặt khăn tắm chạy ra ngoài.

- Anh là ai vậy hả? Sao lại xuất hiện ở phòng tôi?

- Cô là người triệu hồi tôi tới đây. Tôi được xuất hiện ở đây là do mong muốn của cô.

Lúc này Mẫn Linh giật mình nhớ lại bản thân lúc nãy nghĩ rằng nước biến thành người sẽ như thế nào thì người này xuất hiện. Chẳng lẽ lúc sáng mình tò mò ước chơi thôi mà cũng thành sự thật sao?

- Ừm vậy bây giờ cần làm gì để anh biến mất?

- Hoàn thành mong muốn của cô.

Nói rồi anh ta tiến tới lột khăn tắm của Mẫn Linh ra, lúc tay anh ta chạm vào cô cảm nhận được sự lạnh lẽo mát lạnh. Người này đúng là do nước tạo thành thật...

- Vậy anh cũng nên cho tôi biết tên của anh được không? Mặc dù anh là nước nhưng chắc cũng có tên gọi nhỉ?

- Gọi tôi là A Thủy là được.

Mỗi đêm thứ tôi nghĩ đến đều biến thành người [H văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ