14. H ạ

8.1K 382 55
                                    

Những ngày sau đó, cuộc sống của Megumi không mấy thay đổi nhiều. Cậu vẫn đi học và làm những nhiệm vụ được giao y như trước. Có chăng cũng chỉ khác ở chỗ cậu giải quyết chúng nhanh hơn nhiều, vì giờ đây đã có Sukuna giúp cậu.

- Tôi đã bảo không cần tới mà, Sukuna ! Tôi có thể tự kết liễu chúng !

Megumi càu nhàu. Cả tuần nay cậu chưa thục sự hạ được một con nguyền hồn đặc cấp nào cả. Bởi vì khi chưa kịp tung ra những đòn mạnh nhất trong trận chiến thì Sukuna đã xuất hiện trước mặt cậu, phẩy tay một cái và tất cả đều bị cắt thành những mảnh vụn.

- Em dành quá nhiều thời gian cho lũ rác rưởi này. Ta muốn em về sớm hơn. Ta nhớ em.

- Kể cả có vậy ...!!!

Megumi cúi mặt xuống. Thật là, tên nguyền vương này đúng là biết cách làm cậu rung động. Cái lí do đó chỉ khiến cậu mềm lòng và không thể trách cứ hắn thêm được nữa.

- Tôi cũng nhớ ông.. Nhưng đây là nhiệm vụ của tôi, tôi muốn tự mình làm.

- Ta giúp em thì có sao ?

- Không.. Không được đâu. Tôi không thể ỷ lại vào sức mạnh của ông, Sukuna... Lần sau hãy ở nhà đợi tôi. Tôi sẽ cố về sớm.

Sukuna nhìn cậu trầm ngâm. Sau đó thở dài.

- Được rồi.

------------------------------------------------------

Một ngày nọ, Sukuna đã không còn tự ý đến giúp cậu nữa, Megumi đã nghĩ ngợi được đôi điều. Việc Sukuna, vị nguyền vương ngạo nghễ đứng trên vạn người lẫn chú linh lại ngoan ngoãn nghe theo ý Megumi khiến cậu có chút tự hào. Không những chỉ nghe lời, khi có thời gian riêng tư với nhau hắn cũng không ngừng quấn quýt, ôm ấp cậu. Nhưng có điều, chỉ vì hắn hứa không làm trái ý hay ép buộc cậu nữa, nên đã lâu rồi họ không làm chuyện đó với nhau. Tất cả những gì hắn với cậu làm chỉ là ôm hôn đơn thuần, ngoài ra không còn tiến xa như trước nữa. Và điều đó khiến Megumi có chút tiếc nuối.

Tất nhiên, hồi đó Megumi ghét bị hắn chơi đùa một cách tự tiện và tùy ý. Cậu không muốn bị hắn coi như một thứ đồ chơi chỉ để giải tỏa. Nhưng giờ đây cậu đã yêu hắn... Và cả hai đang chìm trong lửa tình cháy bỏng hơn bao giờ hết. Megumi đột nhiên lại rất muốn được làm chuyện đó với Sukuna. Có lẽ vì cậu nhớ nhung cảm giác đó, cảm giác bị hắn xâm phạm thô bạo trước đây. Và có lẽ cũng vì trò huấn luyện cơ thể của Sukuna nữa, đã lâu không được chạm vào, Megumi thực sự cảm thấy rất ngứa ngáy.

Mở cánh cửa phòng ra, Megumi đã thấy bóng dáng to lớn quen thuộc phía trong nhà bếp. Hắn không mặc gì ngoài chiếc tạp dề, bốn cánh tay đang luôn phiên nấu ăn. Tuy hắn không nhìn về phía cửa, nhưng cậu biết rõ rằng hắn biết cậu đã về.

- Fushiguro Megumi, hôm nay em cũng về muộn quá.

- Tôi sẽ cố để sau này về nhanh hơn.

Megumi đóng cửa phòng lại, bước lại gần Sukuna. Rồi cậu ôm chầm lấy hắn từ phía sau, dụi mặt vào bờ lưng rắn chắc ngoằn ngoèo đầy hình xăm. Quãng thời gian gần đây trong đầu cậu toàn là nghĩ về hắn, chỉ mới hơn nửa ngày không gặp mà đã thấy nhớ hắn đến vậy rồi.

[ Sukufushi ] Báu vật của Nguyền Vương - fanfic ( R18 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ