• Nhận ra •

404 39 0
                                    

Chili cameo một xíuuu, đôi lúc muốn collab cả hai cp mà hỏng có thời gian...

---

Dạ Xoa tiên nhân Xiao dạo gần đây dường như có điều phiền não.

Có người nhìn thấy y ngồi ở mé nhà cao nhất cảng Liyue, mắt cứ nhìn đâu đâu, mặc dù chắc chắn là Xiao không thể té xuống được, vẫn có người chỉ chỉ trỏ trỏ, thầm thì bàn tán cái gì đấy. Đáng tiếc, tiếng quá nhỏ, Xiao không nghe thấy là một, và ánh mắt vàng kim chỉ chăm chăm rơi xuống bóng hình nào đấy là hai.

Đôi khi tiên nhân cũng sẽ thay đổi chỗ ngồi, hoặc là ngọn núi cao cao nào đấy trên đỉnh Khánh Vân, hoặc là nóc nhà trọ Vọng Thư, có đôi khi chỉ vừa đến đã đi, giống như không gặp được người mình muốn thấy.

Không-gặp-được-người-mình-muốn-thấy-Xiao, hiện tại đang cùng Nhà Lữ Hành vặt đầu một đám Hilichurl. Sau khi xiên xong con cuối cùng, Aether nhặt thưởng ở gần đấy, ngoái đầu đã thấy Xiao gấp gáp rời đi. Cậu liếc mắt qua Paimon, chưa bao giờ ăn ý đến như vậy, đùng một phát nhào tới giữ chân y lại.

Trên Âu Tàng Sơn có mấy cái dốc thoải, nếu như Xiao không chống Hòa Phác Diên xuống, có lẽ giờ này y đã lăn lông lốc xuống chân đồi như Nhà Lữ Hành và cô bạn Paimon xấu số.

Y cảm thấy hơi cạn lời, nhưng cuối cùng vẫn chọn việc đi xuống xem bọn họ như thế nào, thay vì chạy tới Vạn Dân Đường ngay và luôn.

Dạ Xoa tiên nhân đứng nhìn Aether mắt còn đầy sao xoa mái tóc rối bù, kế bên là Paimon đầu vẫn quay mòng mòng, khoanh tay chờ đợi. Sau khi xác định mọi chuyện đã ổn, y quay lưng bước đi, nhanh tới mức chỉ hận không thể tele tới Cảng Liyue ngay lập tức.

"Không được! Xiao, ngài phải ở lại! Tôi còn chưa xong ủy thác mà!"

"Ủy thác gì?"

"Dạo gần đây Dạ Xoa tiên nhân dường như có điều phiền não, ngài ấy đã ngơ ngẩn trên mái nhà mấy ngày liền rồi." Aether chống tay lên trán, đọc miêu tả. "Nói tóm lại, có một người đã ủy thác cho Hiệp hội Nhà mạo hiểm đi tìm nguyên do khiến ngài tiên nhân đây đột ngột trở nên mất tập trung như vậy."

Ngơ ngẩn? Ai ngơ ngẩn? Lại còn ngồi trên mái nhà? Lý do nữa?

Ai là người đưa ra cái ủy thác quái quỷ này!

"Vô vị, ngươi tự xử lý đi."

Nhà Lữ Hành còn chưa kịp làm gì, Xiao đã mất dạng.

"Á! 10 nguyên thạch của tôi! Hwhkahshash có vậy cũng keo nữa!!!"

——

Mặc dù tỏ ra vô cùng không quan tâm, Xiao vẫn ôm tay ngồi nghĩ về cái ủy thác nghe-còn-không-muốn kia.

Y có để ý một bóng hình trắng xanh lấp ló, là một đứa trẻ hoạt bát, Xiao nghĩ thế. Y ngồi nghiêng người trên cành cây cổ thụ, vừa vặn ngắm được vẻ mặt rạng rỡ còn hơn cả nắng vàng. Thiếu niên nghiêng đầu lắng nghe người bạn thân của mình thao thao bất tuyệt, giống như thu được thông tin quý giá, lát sau đã lăng xăng chạy mất. Hình như còn có cả chút nét ngây thơ...?

Xiao đã từng nói chuyện với đứa trẻ ấy. Mái đầu mềm mại màu xanh nhạt rũ xuống, nổi bật lên đôi mắt lấp lánh to tròn, dè dặt gọi mấy tiếng 'Xiao tiên nhân'. Giọng nói thiếu niên trong trẻo như nước mùa thu, lắng đọng thành sương mờ khắp cảng, dễ nghe đến lạ.

[XiaoYun] Cho một áng chiều mộng mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ