Đêm tối u ám, khó thấy được ánh trăng, mà dù cho có thấy đi được chăng nữa thì cũng chả ai có tâm trí để mà đứng lại ngắm nó cả. Bụi bay tứ tung khắp nơi trong không trung, lý do mà mọi thứ lại trở nên hỗn loạn như này, là do bến cảng xui xẻo lại trở thành nơi quyết chiến cuối cùng của Touman và Kantou Manji.
Nhìn đông nhìn tây, những con người với hai màu bang phục khác nhau, hung bạo máu chiến mà xông thẳng vào nhau. Hai bên đấm nhau không nhân nhượng, chỉ trong phút chốc, mà nền đất đã ướt đẫm đi bởi những giọt mồ hôi, thứ không khí trong lành thì nhanh chóng bị trộn lẫn khắp nơi thoang thoảng đầy vị máu.
Trận chiến sắp đi đến hồi kết rồi...
Người gục xuống nền đất lạnh thì mỗi lúc một nhiều, thương tích đầy mình không sao đếm nổi. Trong số những thanh niên đã gục xuống đó, đâu đó lại lạc vào một cô gái... một cô gái trẻ...
Nơi em gục, máu me bê bết tràn ra đỏ thẫm cả mặt đất. Mái tóc màu hồng nhạt, mỏng manh đẹp đẽ như cánh đào xuân giờ đây lại bị nhuốm màu máu đỏ. Khuôn mặt trắng trẻo mỹ lệ thì xây xước khắp nơi, trông thảm thương vô cùng. Em nằm gục dưới đất mà đến thở cũng thấy khó khăn, nói gì đến việc tiếp tục cử động đứng dậy chứ?
Thủ phạm khiến cho em thành ra như vậy, thì đứng trân trân ở ngay giữa một trận địa hỗn loạn. Mặt hắn xám đi, lộ rõ vẻ sợ hãi và đau lòng. Hắn buông thả cái ống sắt dính máu trong tay, run rẩy từ từ quỳ xuống ngay kế bên em. Hắn cẩn thận nâng đầu em lên, hắn cố gắng nhìn thẳng vào mắt em, cố gắng tìm lấy một tia sáng của sự sống ở đâu đó trong nơi con ngươi đen láy kia.
Đôi mắt em he hé mở, em nhìn thấy hắn, nhìn thấy khuôn mặt hắn hoàn toàn khác với vẻ mặt lúc mới nãy. Senju lấy làm lạ.
Hắn thì vẫn run rẩy đôi môi, hắn cất giọng.
_ Mày... tại sao... mày lại đứng dậy?
Senju không hiểu câu hỏi của hắn, em cứ ngỡ là em nghe nhầm.
_ Tao... tao đã cố gắng điều chỉnh lực đánh... đủ để cho bất cứ một người bình thường nào cũng phải bất tỉnh nhân sự... Tại sao... mày lại đứng dậy cơ chứ...? Mày... nằm yên một chỗ là được rồi mà...
Lần này em nghe rất rõ, có vẻ không phải là nhầm rồi... Senju cười mỉm.
_ Vậy ra... Haru-nii... không ghét em lắm nhỉ...?
_ Tao ghét mày! Tao luôn luôn ghét thứ ruồi nhặng chướng mắt như mày! Mày ngu ngốc đến mức phiền phức, mày trẻ con đến mức nhiễu sự... Tao ghét mày đến mức muốn xóa bỏ sự tồn tại của mày ra khỏi tầm mắt của tao! Nhưng...
"Nhưng không phải theo cách này..."
Senju luôn luôn đau đớn bởi những thứ lời lẽ tàn nhẫn đến tột cùng của hắn ta. Nhưng lần này... em lại không cảm thấy gì cả. Em vẫn chỉ mỉm cười nhẹ, em cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi nhỏ nhoi còn lại mà với tay đặt lên má hắn.
_ Em xin lỗi Haru-nii...! Em đã nói chưa nhỉ...? Mà... dù sao thì cũng xin lỗi anh... Haru-nii...!
_ MÀY IM MIỆNG LẠI ĐI!! Giờ xin lỗi thì có ích gì chứ??! Nếu còn sức lực để xin lỗi thì ráng mà giữ sức để mà sống đi!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Akashi siblings/twoshot] Lucid dream
Nouvelles*Warning: có OOC My fic, my story! Anti clickback dùm *Note: KHÔNG PHẢI INCEST! ĐỪNG HIỂU NHẦM! TÌNH NGHĨA HUYNH MUỘI THÔI! ~Vui lòng cân nhắc trước khi xem, xin cảm ơn~ -------------------------------- "Sẽ thật tốt nếu mơ là thật nhỉ..?!" ...