Màn đêm thì đã buông xuống, nhưng không rõ là mấy giờ.
Senju ngồi ở phòng khách, đối diện là chiếc TV đang chiếu một vài chương trình nhàm chán nào đó. Em ngồi trong phòng tối mà không bật đèn lên, cũng chẳng rõ lý do tại sao.
Em ngồi thu mình trên ghế, hai tay vòng lại ôm lấy chân, đặt cằm trên đầu gối. Nhìn em thì trông giống như là đang tập trung theo dõi bộ phim trước mắt, nhưng thật ra thì không phải vậy...
Senju ngồi ngẫm, cảm thấy cuộc đời em thật nhạt nhẽo và vô vị giống như bộ phim đang chiếu kia... Em nghĩ là nhạt nhẽo, vì em không muốn phải thừa nhận rằng cuộc đời em nếu có nếm thì cũng chỉ thấy toàn vị mặn... Vị mặn của mồ hôi, vị mặn của nước mắt, và vị mặn của máu...
*kính koong*
Có người đang đứng trước cửa nhà, và người đó đang bấm chuông cửa nhà em. Senju không biết ai mà còn tới vào lúc đêm muộn như này. Em nhanh chóng dẹp đi cái bộ mặt sầu tư lúc mới nãy, lon ton từng bước chạy ra đón khách.
Senju he hé mở cửa đưa mắt nhìn thử. Thứ đập vào mắt em đầu tiên là một bộ vest đắt tiền màu xanh tối, được khoác lên bởi một thân hình cao lớn và đầy đặn chắc chắn. Chầm chậm, đôi mắt em di lên phía trên một chút để nhìn xem người ấy là ai. Và rồi... em bàng hoàng tới độ lùi người lại ra sau.
Người ấy đặt tay lên cửa rồi đẩy nhẹ đi vào. Hắn ta vươn vai duỗi người rồi ngồi xuống ở bậc thềm, chậm rãi ngồi tháo đôi giày đen ra. Hắn còn tươi cười ngửa mặt ra nhìn em với thứ giọng điệu uể oải.
_ Có còn cơm không đấy?! Anh mày đói rã rời rồi đây này!
Hắn đứng bật người dậy rồi đi về phía em. Hắn nghiêng đầu.
_ Senju...? Sao mặt mũi tái mét thế kia? Em ốm hả?
Từ lúc thấy hắn, Senju vẫn không mất đi vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. Em bất ngờ lắm, em không nghĩ là hắn sẽ về nhà... Em không tin vào mắt mình, không tin vào tai mình. Nhưng đã hơn năm phút trôi qua rồi mà hắn vẫn còn đứng ngay trước mắt em. Là thật hay giả, em chẳng phân biệt được nữa rồi...
_ Senju? Senju! Trả lời anh đi! SENJUUUU!!
Hắn cầm lấy hai bên vai của em, lay nhẹ em. Hắn lo lắng vô cùng khi thấy em như vậy. Hắn sợ lắm...
Bất chợt, em nắm lấy cánh tay áo của hắn. Khuôn mặt em nức nở nhìn như sắp khóc, với chất giọng khẽ run run.
_ Haru... Haru-nii... Thật sự là anh sao..? Anh... anh về rồi sao..?! Anh thật sự về rồi sao...?!
Senju cũng sợ, sợ mọi thứ chỉ là thứ ảo ảnh tuyệt đẹp do tâm trí em dựng lên hòng đánh lừa trái tim em. Em sợ lắm... sợ là không phải anh ta...
_ Là anh..! Là anh đây Senju..! Haruchiyo đây..! Anh không đi đâu, anh luôn ở bên em, em cũng luôn ở bên anh... Không sao đâu..!
Haruchiyo ôm chầm lấy em, thứ nhiệt độ mà hắn truyền cho em, cũng chân thật quá rồi... Em òa khóc lên như một đứa trẻ, em những tưởng... sẽ không còn bao giờ có người ở lại dỗ dành em nữa, thì Haruchiyo ở đây, và hắn sẽ luôn sẵn sàng để gạt bỏ đi những giọt nước mắt của em...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Akashi siblings/twoshot] Lucid dream
Kısa Hikaye*Warning: có OOC My fic, my story! Anti clickback dùm *Note: KHÔNG PHẢI INCEST! ĐỪNG HIỂU NHẦM! TÌNH NGHĨA HUYNH MUỘI THÔI! ~Vui lòng cân nhắc trước khi xem, xin cảm ơn~ -------------------------------- "Sẽ thật tốt nếu mơ là thật nhỉ..?!" ...