Tôi năm nay 13 tuổi, nhà tôi không giàu cũng chẳng nghèo, nhưng cũng là gọi là có của ăn của để. Không những vậy, tôi còn là đứa con gái duy nhất trong gia đình nên mọi tâm trí của họ dồn hết lên người tôi, dành cho tôi những thứ tốt nhất. Tôi có cơ hội học tại một ngôi trường quốc tế khá nổi tiếng ở Seoul. Bởi vậy, tôi mới gặp được người sẽ đeo bám tôi hết cả cuộc đời này – Jeon Jungkook.Vào một buổi sáng mùa hè nóng bức, cậu đột ngột chuyển đến sống bên cạnh nhà tôi, chỉ có cậu và một người phụ nữ đã có tuổi mà cậu gọi là bác. Nhà tôi nằm trong một khu đô thị hiện đại ở ngay trung tâm Seoul, trường học của tôi cũng nằm trong khu vực này. Không những vậy, cậu còn học cùng trường với tôi nữa. Hóa ra cậu và tôi học cùng chung một khối, nhưng khác lớp.
Đã một tháng từ khi cậu chuyển đến khu nhà tôi, lúc nào mặt cậu cũng lạnh, không một biểu cảm. Tôi để ý cậu lắm, những không biết vì sao. Dù là hàng xóm nhưng tôi cũng chưa lần nào có cơ hội nói chuyện với cậu. Tôi muốn nói chuyện với Jungkook lắm, vì cậu ấy rất chi là đẹp trai luôn!
Dường như ông trời đã nghe thấy tiếng lòng tôi. Tối hôm ấy, sau khi đi học tăng cường về, tôi thấy cậu ấy ngã từ trên cây xuống, trong lòng cậu còn ôm một chú mèo nhỏ. Tôi đoán chắc rằng cậu ấy vì cứu con mèo mà bị thương. Tôi vội chạy đến hỏi han. Mặc dù Jungkook nói không sao nhưng tôi để ý thấy đầu gối cậu ấy bị trầy một mảng khá lớn cùng với các vết cứa do va chạm vào cành cây khi rơi xuống. Là một đứa con gái, trong cặp sách của tôi luôn có đủ các đồ vật dùng để sơ cứu vết thương. Hôm đó, tôi đã vô cùng cẩn thận vệ sinh vết thương và băng bó cho Jungkook mà không để ý rằng cậu đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Kể từ đó, chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết hơn. Thỉnh thoảng tôi có rủ Jungkook sang học cùng cho vui, nhờ đó mà tôi biết rằng cậu ấy học vô cùng giỏi. Bố mẹ tôi vô cùng yêu quý cậu ấy, cứ luôn miệng khen cậu lễ phép, ngoan ngoãn, học lại giỏi.
Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy gia đình của cậu. Dịp nghỉ đông năm ấy, tôi đã nghĩ rằng bố mẹ cậu sẽ đến và đón cậu đi chơi. Đúng là cậu có đi chơi, nhưng mà là với nhà tôi cơ, vì bố mẹ cậu thực sự không có đến. Cả một tuần, Jungkook cùng gia đình tôi đi du lịch đảo Jeju. Tôi và cậu cùng nhau bước vào mê cung to lớn, tưởng như không có cách nào thoát ra ngoài. Đi được một lúc thì chũng tôi lạc nhau. Tôi đi tìm cậu, và cậu cũng tìm tôi. Khi hoàng hôn xuống, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Jungkook. Cậu chạy đến bên tôi, tay nắm lấy tay tôi, mỉm cười đến mức tôi tưởng cả bầu trời như đang nở hàng ngàn bông hoa giữa mùa đông lạnh giá mà nói: "Cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu rồi."
Trái tim đập loạn nhịp.
Và tôi biết rằng tôi đã thích cậu,
Ngay từ lúc đó.
Rung động lần đầu năm 13 tuổi.
Cứ như vậy, thời gian thấm thoát trôi.
Đã 3 năm kể từ khi Jungkook chuyển đến cạnh nhà tôi, và tuyệt nhiên tôi cũng chưa nhìn thấy gia đình cậu lần nào cả.
Chúng tôi đã có một quãng thời gian vô cùng vui vẻ cùng nhau. Sáng cậu chờ tôi cùng đi học, chiều cậu lại đợi tôi cùng nhau về.
Hiện tại, chũng tôi đã thân nhau đến mức độ Jungkook sấy tóc cho tôi đến quen tay, sinh hoạt ở nhà tôi như một thành viên trong gia đình. Chúng tôi hiểu nhau đến mức biết rõ đối phương thích gì, ghét gì, chỉ cần nhìn biểu cảm trên gương mặt mà có thể hiểu điều đối phương muốn truyền đạt.
Vào hai năm trước, vì muốn được học cùng lớp chất lượng cao mà Jungkook đang theo học, tôi đã ôn luyện đến mất ăn mất ngủ. Cuối cùng, giờ tôi đã học chung cùng lớp với cậu ấy.
Dạo này Jungkook lạ lắm, cứ tránh né tôi mãi thôi. Tôi cũng rất buồn phiền vì điều đó. Vậy nên thay vì hỏi lý do, tôi cũng không thèm quan tâm đến cậu ấy luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
nostophobia ;; jjk
Fanfictionanh là người ở bên tôi trong suốt quãng thời gian tối tăm nhất. chúng ta cùng nhau nắm tay đi trên con đường đầy lá rụng trên con đường đá cũ ở Paris, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau phấn đấu để đạt được ước mơ. ấy vậy mà sau 10 năm xa cách...