Mấy hôm trước, Taehyung – thằng bạn thời "trẩu tre" chuyển đến lớp tôi sau hơn 3 năm theo với bố mẹ ra nước ngoài công tác. Biết chúng tôi chơi thân nên mẹ Kim đã gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm yêu cầu cho tôi và Tae ngồi cạnh nhau.
Chúng tôi chơi với nhau từ khi cả hai đứa còn đóng bỉm tập ăn cháo dinh dưỡng. Mãi đến 4 năm trước, do bố cậu công tác ở bộ ngoại giao nên thường xuyên phải ra nước ngoài. Mọi lần ông chỉ đi một mình vì mỗi lần công tác cũng nhiều lắm chỉ 3 tháng là về, nhưng lần đó ông phải đi những 3 năm nên cả gia đình cậu cùng nhau chuyển đi luôn.
Do lâu lắm mới gặp lại nhau nên chúng tôi ríu rít nói chuyện cả ngày, nào là bên đó Taehyung sống ra sao rồi dạo này cuộc sống của tôi như thế nào. Tôi cũng có giới thiệu cậu cho Jeon Jungkook, nhưng có vẻ Jungkook cảm thấy không thoải mái lắm.
Vì Taehyung mới về nước nên tôi nói với Jungkook rằng có thể tôi và cậu sẽ không đi cùng nhau vài hôm để đưa Tae đi thăm quan quanh Seoul, đi những nơi ngày xưa chúng tôi thường xuyên lui tới. Sau cái "vài hôm" ấy là cậu phớt lờ tôi luôn.
Bây giờ là tối thứ bảy, tôi không cần học bài nên tôi đã đưa ra một quyết định mà sau này có thể tôi sẽ cảm thấy hối hận khi thực hiện nó. Đó là trèo qua phòng cậu bằng "đường" ban công. Do chúng tôi ở khu biệt thự liền kề nên ban công phòng Jungkook và phòng tôi ở sát cạnh nhau, đi đường này tiện hơn, lại nhanh hơn nữa.
Tôi lười lắm.
Hơn nữa Jungkook lại còn hay khóa của phòng nên thay vì phải gõ cửa và đứng chờ thì tôi chui vào luôn.
Có phải tiện hơn không?
Tôi ném bịch đồ ăn qua trước rồi mới trèo qua sau. Vì biết cậu thích uống sữa chuối và bim bim banana kick nên tôi mang sang cho một đống, coi như quà xin lỗi luôn, mặc dù tôi cũng chẳng biết mình có lỗi gì.
Sang đến nơi, tôi không thấy Jungkook đâu cả, lại nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh nên nghĩ chắc cậu đi tắm rồi. Phòng cậu vô cùng rộng luôn, gấp ba lần phòng tôi luôn ấy chứ, nên tôi thích sang đây chơi lắm.
Nằm chờ trên giường một lúc, mắt tôi nhắm lúc nào không hay. Mãi đến khi có tiếng mở cửa, tôi mới mở mắt. Bỗng cậu hiện ra trước mắt tôi với một thân hình bốc lửa, múi nào ra múi đó. Tôi đang ngái ngủ, thấy cảnh này là tôi bật dậy luôn.
Tôi vô cùng bất ngờ trước thân hình của Jeon Jungkook.
"Quào, sao chơi chung với cậu lâu mà giờ tớ mới thấy body cậu ngon thế này nhỉ?" với bản tính mê trai sẵn có, tôi nghĩ thầm.
"Này, sang đây làm gì thế?" Jungkook hỏi tôi.
Tôi bừng tỉnh khỏi thân hình cậu, đáp: "Mấy hôm nay cậu làm sao mà cứ tránh tớ mãi thế?"
"Đâu, ai tránh cậu chứ?"
"Thật không?"
"Thật"
Cậu xạo quá nha Jungkook, tôi biết tỏng rồi. Đã vậy tôi chơi theo cậu luôn.
"Vậy hôm nay tớ ngủ với cậu nha, cảm ơn"
Nói xong tôi nằm xuống trùm chăn luôn, không để cho cậu nói thêm câu nào cả.
Đây không phải lần đầu tôi ngủ với cậu, nhưng đây đã là lần cuối kể từ khi chúng tôi ngủ chung vào 1 năm trước.
"Ơ này đã ai đồng ý đâu chứ..."
Nói vậy thôi nhưng cậu vẫn mặc quần áo rồi trèo lên giường như bình thường.
"Bịch đồ ăn kia cậu mang sang đấy à?"
"Ừ"
"Hóa ra cậu ngủ giả vờ"
"Kệ tớ"
Tôi chui ra khỏi chăn, quay qua nhìn cậu: "Tại sao mấy hôm nay cậu dỗi tớ?"
"Không biết"
"Jungkook!" Tôi hạ giọng.
Cậu không nói gì
Thấy vậy, tôi quyết định dỗi lại cậu luôn.
Jungkook thấy tôi quay ra chỗ khác, cậu gọi tôi:
"Này y/n"
Nhưng tôi không thèm trả lời.
Cậu biết là tôi đã dỗi nên vội vàng xoay người tôi lại, nhưng tôi đâu có chịu.
Thấy vậy, cậu ôm lấy người tôi, vòm ngực của cậu áp sát vào lưng tôi, nói thầm vào tai: "Do cậu bơ tớ trước, cả ngày chỉ chơi với Taehyung, không chơi với tớ..."
...
Cái tên trẻ con này.
Ủa? Nhưng mà sao tôi thấy sai sai....
"Cậu có cần thiết phải ôm tớ như vậy không Jungkook?"
"Cần"
Tên vô lại, một tay cậu đang bóp lấy eo tôi đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
nostophobia ;; jjk
Fanfictionanh là người ở bên tôi trong suốt quãng thời gian tối tăm nhất. chúng ta cùng nhau nắm tay đi trên con đường đầy lá rụng trên con đường đá cũ ở Paris, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau phấn đấu để đạt được ước mơ. ấy vậy mà sau 10 năm xa cách...