SanzuxTakemichi {1}

2.1K 126 2
                                    

Em và gã quen nhau từ nhỏ , cũng là bạn của Mikey , Baji và Touman mới thành lập lúc đó

Cả 2 đều quen Shinichirou-Tổng trưởng đầu đời của Hắc Long.

Vừa mới gặp nhau lần đầu gã đã bị sắc đẹp của em thu hút. Đôi mắt xanh tựa như bầu trời xanh, mái tóc đen tuyền hư ảo! Ôii-!? Trông em thật đẹp

Gã yêu em mất rồi? Làm sao đây?

Gã ghen tị với "vua" của gã , "vua" của gã luôn sáp lại gần em . Luôn tách em với gã ta xa nhau, luôn thùa cơ hội ôm ấp mà hôm hít em nhưng em ko phản kháng vì gã biết rõ có phản kháng cũng ko làm gì được "vua" của gã
.
.
.
.
.
.
Vào ngày hôm đó, một chuyện khủng khiếp đã xảy ra, gã phải đến bệnh viện vì 2 vết thương ở miệng . Được băng bó lại, gã thẫn thờ ngồi trước cái ghế đá của bệnh viện

Sao "vua" của gã lại làm thế với gã? Gã chưa làm gì mà? Sao senju lại nói gã làm hỏng đồ chơi chứ?..

"Haru-kun!?"_Ai vậy?

"T..Takemichi?.."_Là em sao? Em đến đây để cười gã ư? Đến đây để lăng mạ gã hay trách móc gã? Như cái cách mà anh trai của gã đã đối xử với gã sao?

"Mày có sao ko!? Tao khi nghe mày bị Manjirou làm thế rất sợ-nên đã bỏ học chạy đến đây ngay này-hộc hộc"_Em lo lắng cho gã thế ư? Mặc kệ tất cả mad chạy đến vì gã sao?..

Thật vui..

"Có đau ko?"_Em sờ nhẹ lên cái băng được băng lại , nhẹ nhàng ân cần hỏi thăm gã

"Tao ổn.."

Gã ko nói gì nữa mà nằm xuống đùi em, thật êm , thật ấm và..tuyệt vời

Em thấy gã đã mệt nên mặc gã làm gì mà xoa đầu gã hôn lên trán! Mệt nhiều rồi Haru-kun

Em ngước mặt lên nhìn bầu trời mà ko biết ai đó ở dưới mặt đỏ như trái cà chua

—————————-Sau vài năm

Mới thế đã 12 năm trôi qua , cuộc sống trôi qua thật nhanh mà. Từ lúc em chuyển nhà đến giờ cũng khá lâu rồi-ko biết bây giờ mọi người thế nào nữa

"Takemichi-kun?"_Một cô gái thò đầu vào gọi em

"Hả? Chuyện gì sao? Chiyou-san?"_Là cô gái làm thêm với em . Hiện tại em là một nhân viên của một quán ăn , con bé Chiyou vừa nãy là cấp dưới cửa em

"À-em muốn hỏi là anh ko về sao? Cũng 11h30 rồi"

"Em cứ về trước đi , mà em đi đường một mình có ổn ko đấy?"

"Em đi với bạn trai của em, ảnh đang đợi ở ngoài"

"Vậy về cẩn thận nhé"

"Vâng-tạm biệt anh Takemichi-kun"

______________
.

.

.

.

Sau khi hoàn tất công việc , em liền khoá cửa tiệm mà đi về , hiện tại đã 12h đêm rồi ư!? Muộn thế rồi à-haizz

Hiện tại ở trên đường rất vắng vẻ , chỉ có vài bóng đèn đường nhưng cũng có mấy ông chú đi làm về nữa làm em khá yên tâm

Đến một nơi vắng vẻ người em chỉ muốn nhanh chóng đi qua bỗng va vào một người

"A-xin lỗi"

"..."

"À..anh ổn chứ?"

Người đó cứ im lặng khiến em sợ hãi, nhanh chóng chạy đi !

"Cuối cùng tôi cũng tìm được em~ Takemichi..em sẽ là của tôi.. sự ấm áp đấu sẽ là của riêng tôi? Đúng chứ~.."_Gã nở một nụ cười quái dị , đôi mắt mang đầy sự chiếm hữu và yêu thương , si mê ko lối thoát được mà dù có cho gã lối thoát thì gã ko muốn ra mà muốn ở mãi trong cái sự ấp áp này

______________
End
Tôi đã trở lại nhưng tuần sau tôi ôn thi nên sẽ cố viết nhanh chút
Cái này tôi lấy ý tưởng từ bạn tôi

[Alltake] R18 Tình yêu ư? « Hoàn »Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ