Anh em 1

2K 132 2
                                    

Nó và tôi là anh em song sinh. Tôi là một con người thô lỗ, cọc cằn nhưng lại là một tsundere. Khác với người em trai Itadori Yuuji năm phần dễ thương, năm phần thân thiện của mình. Bản tính em ấy hiền lành, thương yêu muôn loài như chúa trời toàn năng vậy. Không chừng lại còn hơn thế. Điều quan trọng là... Sukuna tôi thầm thương trộm nhớ đứa em trai ngây thơ của mình. Tôi nhiều lần làm nhiều hành động ẩn ý, nhưng vì nó quá ngu ngốc. Nó còn xem là chuyện bình thường vì chúng tôi là anh em. Tôi rất phiền não về đứa em trai vừa ngu vừa dễ thương của mình. Tôi sầu quá nên đi vào bar cho đỡ sầu và vô tình gặp được thằng bạn đáng ghét. Nó la í ới khi bắt gặp tôi. Tôi giật mình, cố tình tránh mặt nhưng nó mặt dày đến chỗ tôi.

- Chào cậu, tớ đứng đây từ chiều.

- Ngưng cái giọng kinh tởm đó đi, Gojo. - tôi nhăn mặt.

- Bạn nói vậy là làm tôi buồn đó. - nó bĩu môi.

Tôi đã quá mệt mỏi và không có gì đến nói với nó. Tôi thở dài đầy u phiền. Nó thấy thế liền hỏi thăm.

- Sao thế? Về đứa em trai bé bỏng của mày sao?

- Nó đó.

- Chịu thôi, ẻm ngốc thế thì mày có ẩn ý bao nhiêu thì cũng như nước đổ lá môn.

- Assi, chết tiệt! Phải làm sao đây?-Tôi xoa vầng thái dương

Gojo nhìn tôi rồi cười. Tôi chẳng hiểu nó âm mưu gì nhưng miễn là không liên quan đến Yuuji thì tôi đếch quan tâm.

- Hừm Sao mày không lợi dụng tính ngây thơ của ẻm để ăn ẻm đi. Sukuna tao biết là một con người xảo trá cơ mà. Lẽ ra mày đã ăn em nó từ lâu rồi.

- Tao cũng từng có suy nghĩ giống mày nhưng đâu có dễ thế. Mày biết đấy, đâu có ai mà cứ ngây thơ, ngu ngốc như trẻ con mãi được. Đến một ngày nào đó nó sẽ nhận ra và ghét tao.

- Vậy đừng để ẻm biết là được. - Gojo không nghĩ ngợi nhiều mà nói.

Tôi cảm thấy nói chuyện với nó thà nói chuyện với cái đầu gối còn tuyệt hơn.

- Đâu có dễ như vậy được - tôi chán nản, đứng dậy ra về.

Nó vẫn một mực nhìn tôi với ánh mắt kì quái. Nó dường như đang giấu tôi chuyện gì đó. Nhưng điều quan trọng đối với tôi bây giờ là Yuuji.

Tôi trở về nhà, âm thanh đầu tiên tôi nghe được không phải tiếng gọi "anh hai". Mà là tiếng TV vọng từ trong nhà. Tôi vào phòng khách thì thấy em nó ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa lớn. Tôi cất giọng gọi em:

- Yuuji, dậy đi. Vào phòng mà ngủ.

Nó khó chịu mà rên ậm ự rồi ngủ tiếp. Tôi bất lực, định bụng là sẽ bế em nó vào phòng thì chợt nhớ đến lời nói của Gojo.

"Vậy đừng để ẻm biết là được."

Tôi khẽ nuốt khan, đôi tay từ từ với tới gương mặt em. Miết nhẹ vết sẹo giống hệt tôi. Rồi cúi xuống, ấp môi em. Môi nó mềm mịn lắm, tôi luồng lưỡi vào trong, liếm mút. Bên trong ấm nóng và ẩm nước. Cái lưỡi nhỏ của nó mềm đến mức làm tôi tưởng đã mút mất chiếc lưỡi đó rồi. Được một lúc thì nó rên khó chịu, đôi mày nhăn lại. Tôi giật mình dứt môi em, thở gấp. Lúc này tôi mới hoàn hồn, chợt nhận ra xém chút nữa bản thân mình đã đi mất kiểm soát. Nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng em nó rất quyến rũ. Nó mặc mỗi chiếc áo hoodie và chiếc underwear. Vã lại chiếc áo là của tôi. Người tôi có hơi men của rượu và thêm cảnh xuân này không thể nào làm tôi không hứng lên được. Người tôi như đang nóng lên, phía dưới thì cứng căng cả quần. Tôi kéo khoá quần và chiếc quần lót, cái thứ to khủng bố và cứng ngắc kia lộ ra. Tôi tự thẩm trước mặt đứa em trai đang ngủ của tôi. Điều này khiến tôi hứng hơn. Chỉ cần nghĩ đến em nó sẽ nằm dưới thân tôi và rên rĩ tiếng anh trai là đã muốn bắn rồi. Tôi rùng mình, tinh dịch màu trắng dục dính vãi trên mặt em. Tôi thở gấp, nhìn em một rồi đột nhiên cảm thấy tội lỗi vô cùng.

- Rốt cuộc mình đã làm gì thế này?! - tôi thở dài.

Tôi lấy khắn giấy và lau sạch sẻ những vết nhơ tôi để lại trên người em. Rồi bế em vào phòng. Tôi nằm kế em, ôm chặt em, dụi mặt vào bờ vai, hôn nhẹ gáy em. Hương thơm dịu nhẹ, như một liều an thần khiến tôi chìm sâu vào ngủ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì sự lười biếng sắp đạt đến cảnh giới loài người của tôi. Do dạo này hơi bị bí idea với cả tôi cảm thấy văn phong của tôi ngày một không ổn rồi. Tôi ôn thi và thi xong cả rồi. Khiếp hơn nữa, tôi lại phải ôn thi một lần nữa và thi tốt nghiệp vs tuyển sinh. Nên giờ tôi chỉ có thể viết nhiều đoạn ngắn cho một chủ đề. Xin cảm tạ vì đã ủng hộ!!


| SukuIta | Tuyển tập hỏny cùng OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ