#2

698 116 3
                                    

"Trò Carrington."

Tiếng của giáo sư Sprout vang lên khiến Elizabeth choàng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Cô gái nhỏ mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt không vui của vị chủ nhiệm nhà mình đang chòng chọc hướng vào mình.

"Một đêm mộng mị hả cô Carrington?". Giáo sư Sprout nhíu mày. "Nếu tôi là trò, tôi sẽ lo lắng cho kết quả kỳ thi OWLs sắp tới hơn là một giấc ngủ ngon đấy."

Trong lớp liền vang lên tiếng cười khúc khích, xong Elizabeth cũng chẳng để tâm. Cô dụi mắt ngồi dậy, chờ giáo sư Sprout ổn định lại lớp thì lại mơ mơ màng màng ngủ mất.

"Một đêm nhớ nhung ai hả Carrington?"

Lại có tiếng của ai vang lên bên tai khiến Elizabeth buộc phải mở mắt ra lần nữa. Cô hơi nhìn qua, hóa ra là một trong những kẻ bắt nạt nhà Ravenclaw, Josie Wenton.

"Nhớ nhung cha mày đấy Wenton". Elizabeth nhàm chán đáp lại. "Nhớ nói ổng chừng nào muốn có thêm vợ thì nhớ thêm tao vào danh sách nha."

Josie Wenton trợn mắt nhìn cô, khuôn mặt đỏ lừ lên vì tức giận. Elizabeth thấy vậy thì hả hê lắm, cơn buồn ngủ cũng vì thế mà phần nào tan biến đi.

Tối qua cô thức khuya điều chế độc dược để tự tử lần thứ 37, hiển nhiên việc cô vẫn còn ngồi đây để học là một sự thất bại rồi. Nhưng mà có thất bại thì làm xong rồi cũng phải dọn dẹp, mà chà vạc pha dược có bao giờ là một công việc dễ dàng đâu, thành ra bây giờ mới thiếu ngủ như thế này đây này.

Học xong tiết Thảo Dược Học, Elizabeth rời khỏi nhà kính, xách theo túi vải đựng đầy sách vở nặng nề bò lên tầng bảy để nghỉ ngơi. Giờ này đang là giờ ăn trưa, nhưng cô thì không thích ăn uống ở nơi đông người, cho nên chỉ có thể tìm một chỗ vắng người để nằm ngủ.

Elizabeth leo lên lan can đá của hàng lang tầng bảy, hai chân đong đưa buông xuống, đôi mắt màu lục bảo thì chăm chú nhìn xuống khoảng không cách mình thật xa bên dưới. 

Không biết nếu mình nhảy từ đây xuống thì có chết nổi không ta?

Tóc vàng thầm nghĩ, nhưng rồi lại thôi, vì cô không muốn làm rầm rộ lên cho cả trường biết việc mình bất tử như thế nào.

"Gạc Nai, bồ xem này, mình có được thẻ phép của Newt Scamander!"

Có tiếng ai đó quen thuộc vang lên, khiến Elizabeth không khỏi rũ mắt nhìn qua.

Từ phía xa đi đến, là bộ tứ nhóm người vô cùng nổi tiếng của nhà Gryffindor. Ở cái Hogwarts này, nếu không biết đến danh tiếng của bốn tên đó thì e là cũng lạc hậu dữ lắm.

Dẫn đầu bộ tứ là chàng thiếu niên năm năm Sirius Black. Cậu ta có mái tóc đen dài được cột gọn thành một quả búi thấp phía sau, đôi mắt màu xám tinh nghịch khiến cậu ta trông có vẻ khác hẳn với những người chị họ sắc bén đã từng học ở đây đời trước.

Theo sát đó là chàng thiếu niên với mái tóc nâu xen chút xám, khuôn mặt hằn đầy những vết sẹo tuy hơi đáng sợ nhưng lại bị sắc màu lá cây mềm mại trong đôi mắt của cậu ta phủ định lại. Thiếu niên đó là Remus Lupin, cũng là Gryffindor năm thứ năm, nhưng so với đám bạn tăng động của cậu ta thì người này xem ra có vẻ ngoan hiền hơn nhiều.

Chết Thì Khó Hơn SốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ