#3

615 124 2
                                    

Một ngày mới lại đến, và hôm nay cuối giờ học buổi sáng là tiết Độc Dược của giáo sư Slughorn. Mặc dù ông rất tốt, nhưng cái tính thích khoe khoang về những học sinh tài giỏi mình từng dạy đúng là dễ gây khó chịu thật.

Elizabeth là nữ sinh năm năm nhà Hufflepuff, hôm nay thì nhà lửng lại có tiết chung với nhà Slytherin. Thân là một con lửng kì quặc, hiển nhiên là cô chẳng có ai để làm bạn cùng thực hành trong giờ học hôm nay cả.

"Trò Carrington không có ai sao?". Giáo sư Slughorn nhướng mày nhìn quanh, rồi nở nụ cười nói tiếp. "Đúng lúc trò Snape cũng không có ai để thực hành cùng, hai trò hãy thành một nhóm nhé."

Elizabeth rũ mắt nhìn qua, rất nhanh đã trông thấy cậu học trò cưng của giáo sư Slughorn bên nhà Slytherin.

Sverus Snape, học sinh năm thứ năm nhà Slytherin, là một con người trầm tính không hề thích giao tiếp với người khác. Vẻ ngoài của cậu ta cũng không có gì nổi bật, thậm chí là còn có phần khiến cho người ta muốn xa lánh nữa là đằng khác.

Snape có bộ dạng cao gầy, áo chùng Slytherin thì cũ kỹ và lác đác những mảnh vá, nhìn qua là đã biết là áo chùng may tay. Cậu ta có mái tóc đen bóng dầu, dài như thể có thể che khuất cả khuôn mặt, đôi mắt màu đen sắc bén thì ẩn khuất sau mớ tóc dài, khiến cậu ta cứ như một con dơi kinh khủng lúc nào cũng chực chờ như thể muốn hút cạn máu người khác.

Snape trợn mắt khi nghe thấy tên mình được điểm danh, lời từ chối còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã thấy Elizabeth mang sách vở đến. Khác hẳn với cậu, cô gái mang vẻ đẹp rực rỡ và tươi sáng vô cùng, xong trong đôi mắt lại ánh lên một sự lười biếng chán chường, như thể cuộc đời này chẳng có gì đáng để cô bận tâm.

"Xin chào". Elizabeth mở miệng. "Mong được cậu giúp đỡ nhé."

Snape trợn mắt nhìn cô, rồi hầm hừ gì đó trong cổ họng, không để ý cô nữa mà lại quay sang những dụng cụ pha chế của mình.

Trong suốt quá trình thực hành, cả hai không hề nói với nhau câu nào cả. Nhưng Elizabeth thì lại rất chăm chú quan sát động tác của cậu trai nhà Slytherin, trong lòng thì cứ không ngừng thán phục.

Cô rất giỏi trong việc pha chế độc dược giết người, nhưng so với người thiếu niên này, Elizabeth vẫn còn kém xa nhiều lắm. Bằng một cách nào đó, người đã sống hơn cả trăm kiếp đời như Elizabeth lại chẳng thể sánh nổi với cậu trai tuổi mười lăm này.

"Làm tốt lắm trò Snape."

Giáo sư Slughorn khen ngợi khi nhìn thấy cái vạc của cậu ta.

"Một liều độc Lá Phong Đỏ bình thường có thể giết chết chục người, nhưng với liều này của trò thì thậm chí là có thể cả trăm người chứ chẳng chơi". Ông nói. "Làm tốt lắm trò Snape, thưởng 10 điểm cho nhà Slytherin nhé."

Elizabeth lẳng lặng nhìn Snape, chờ cho tiết Độc Dược kết thúc, khi các học sinh trong lớp đều đã rời đi, cô mới chặn đường của thiếu niên lại.

"Mày muốn gì?". Snape cảnh giác nhìn cô. "Thằng Potter muốn gì ở tao phải không?"

Ở trường ai cũng biết việc Elizabeth Carrington tương tư James Potter, từ hồi năm nhất đã thấy cô lẽo đẽo theo cậu như một cái đuôi nhỏ rồi. Chỉ là vào đầu năm nay, sau khi ngã một cú từ chổi bay xong, Elizabeth đột nhiên thay đổi, không biết tính cách có khác không nhưng cô nàng lại đột nhiên từ bỏ việc theo sau cậu trai trẻ nhà Potter, từ đó cũng không thấy bọn họ có qua lại gì nữa.

Chết Thì Khó Hơn SốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ