Dịch: QT ca ca
Editor: Phương Nam công tử
Beta-reader: Tử An tiên sinh
Bầu không khí quỷ dị trong Ngự Long điện khiến toàn bộ mọi người hít thở không thông.
Mấy lão ngự y làm nhiều năm ở trong cung, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua màn một vị hoàng đế không chút bận tâm đặt thần tử ở trong tẩm cung mình mà trị thương, còn ngày đêm quên ăn ngủ chiếu cố không ngừng, trong lòng mỗi người vừa sợ vừa nghi.
“Các ngươi còn đực mặt ra đó làm gì? Mau nghĩ biện pháp! Vì sao đã qua ba ngày ba đêm, hắn vẫn chưa có tỉnh lại? Trẫm cảnh cáo các ngươi, hắn nếu như có nửa điểm không ổn, trẫm liền đem cả nhà bọn ngươi tịch thu gia sản, lôi đi chém hết!” Hoàng đế uy đức nổi trận lôi đình.
“Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận.” Một lão ngự y thâm niên nhất vội vã dập đầu nói, “Bạch tướng quân thương tổn tâm mạch, mất máu quá nhiều, đổi lại là người thường sớm đã đi đời nhà ma rồi, may mà Bạch tướng quân nội lực thâm hậu, hơn nữa hoàng thượng ban tặng nhân sâm ngàn năm có thể giúp hắn bảo vệ chút sức lực cuối cùng, mới có thể cầm cự đến bây giờ. Chỉ là thương tích Bạch tướng quân thực sự quá nặng, hạ thần cũng đã làm hết mình để giữ mạng sống cho hắn, cứ chờ qua bảy ngày xem tính mệnh có trở ngại gì không, thần tin chắc hắn có thể thức tỉnh.”
“Hừ, các ngươi tốt nhất là phù hộ hắn không có việc gì đi. Bây giờ, các ngươi theo lệnh trẫm, mang tất cả dược tốt nhất trong Tàng Trân Các sử dụng, nghe rõ rồi chứ?”
“Hoàng thượng, việc này trăm triệu lần không thể! Kỳ dược trong Tàng Trân Các đều là thiên kim khó cầu, là do các thái y hao hết thiên tân vạn khổ, tiêu hao hơn mười năm bôn ba đến các thâm sơn cùng cốc thu thập tinh luyện ra, luật pháp đại nội quy định thập phần nghiêm ngặt, dược này chỉ có thể dùng cho hoàng thất hiển quý, những người khác đều không được phép a.”
“Câm miệng cho trẫm!” Hoàng đế giận dữ, “Trẫm hạ chỉ lệnh tức là thánh chỉ, ngươi muốn kháng chỉ sao?”
“Thần không dám! Thần không dám!”
“Hừ, tưởng ngươi cũng can đảm lắm chứ. Mặc kệ cái gì hi thế trân dược, tất cả đều lấy dùng cho trẫm, trẫm chờ bảy ngày, nếu như qua ngày thứ bảy hắn còn chưa tỉnh, các ngươi liền vác đầu tới gặp!”
“Tuân chỉ!”
Một đám thái y mỗi người sắc mặt vàng như đất, chỉ có thể khấn vái trong lòng rằng Bạch tướng quân xin thương xót, sớm tỉnh lại giùm a.
Qua ngày thứ bảy, Bạch tướng quân vẫn không có thức tỉnh.
Hoàng thượng gần như phát điên, ngay cả thái y can ngăn đều bị đánh rồi vứt vào tử lao, tính mạng lay lắt một sớm một chiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn thượng liền thượng (Đang beta)
Lãng mạnBản này được mình tự beta lại cho phù hợp với gu đọc truyện của mình. Tags: 1x1, HE, cao H, cổ trang Dò mìn: cả công và thụ đều không khiết, tình tiết ra/pe làm chủ đạo, truyện cao H không não nên mọi người đừng mong chờ nhiều. Nguồn: https://vanvul...