Dịch: QT ca ca
Editor: Phương Nam công tử
Beta-reader: Tử An tiên sinh
Ngự Long điện.
Màn đêm trầm lắng,
Ánh nến chập chờn, bóng hình hắt trên tường nhẹ nhàng lúc ẩn lúc hiện, giống như ma quỷ lởn vởn...
Vân quý phi nằm ở long sàng hoàng đế, cứng còng như một xác chết.
Tuyệt thế hồng nhan vốn là hoa nhường nguyệt thẹn, hiện giờ lại mất hết huyết sắc, mặt trắng như tờ giấy.
Thịnh Bảo Khánh đứng ở bên giường lẳng lặng nhìn, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành nét cười nhạt.
"Mấy ngày nay trẫm chưa thăm ngươi, lòng ngươi chắc đang oán trẫm ha?"
"Không... Không có, nô tì sao dám. hoàng thượng quốc sự ưu phiền, nô tì chỉ hận không thể vì hoàng thượng giải sầu mà thôi, sao dám oán giận hoàng thượng chứ." Vân quý phi run như cầy sấy cẩn thận đáp lời, từ ngày bị hoàng thượng phát hiện yêu đương vụng trộm với người trong lòng, kỳ thực Vân quý phi đã chuẩn bị chờ chết. Tuy rằng lần trước Bạch công tử có bảo đảm cho nàng, hoàng thượng quyết sẽ không trách tội nàng. Nhưng nàng từ trước đến nay biết tính cách hoàng thượng quyết đoán kiên định, thưởng phạt phân minh, mình tuyệt đối khó thoát tử tội.
Ôi... Thực ra nàng cũng không cố ý muốn "trèo tường" đâu, nhưng ai kêu hoàng thượng không hiểu phong tình như thế, mỗi lần cùng nàng trên giường đều thô lỗ muốn chết, đèn vừa thổi tắt một phát liền đâm chọc tùm lum một trận, làm qua loa, ngay cả một tí hôn môi, âu yếm cũng không có, lại càng không muốn nói chuyện gì triền miên, ôn tồn cả.
Hừ, Vân Phiêu Phiêu nàng thế nhưng là thiên hạ đệ nhất đại mỹ nữ! Hoàng thượng đã vậy còn không biết thương hương tiếc ngọc, nói thật lòng không sợ mất đầu thì, hoàng thượng căn bản chỉ là một kẻ quê mùa mà thôi!
Nhưng Bạch công tử của nàng nào có thể đánh đồng được. Tuấn mỹ tuyệt luân, phong độ nhẹ nhàng.
Hắn luôn luôn ôn nhu săn sóc như vậy, mỗi lần cùng hắn trên giường đều cảm thấy bản thân giống hệt một đóa hoa mềm mại, được tinh tế chở che chăm sóc. Cũng chỉ có khi bên cạnh hắn, Vân Phiêu Phiêu mới hiểu ra cái gì gọi là cá nước thân mật.
Aish, chỉ có mỗi một mỹ nam tử như vậy, bảo làm sao nàng không ái mộ hắn!
"A... Bạch công tử..." Vân quý phi như đi vào cõi thần tiên thái hư, hồn nhiên chưa phát giác ra chính mình thật không biết sống chết kêu tên người trong lòng.
"Tiện nhân! Ngươi vừa mới kêu ai?!"
Hoàng thượng gầm lên một tiếng liền lập tức kéo hồn Vân quý phi về, nàng thấy sấm lớn giáng xuống mà sợ đến cả người run rẩy, ngay cả mở miệng cũng nói không nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn thượng liền thượng (Đang beta)
RomanceBản này được mình tự beta lại cho phù hợp với gu đọc truyện của mình. Tags: 1x1, HE, cao H, cổ trang Dò mìn: cả công và thụ đều không khiết, tình tiết ra/pe làm chủ đạo, truyện cao H không não nên mọi người đừng mong chờ nhiều. Nguồn: https://vanvul...