Chương 1: Phát Sốt

797 42 2
                                    

Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ học chung ở một trường đại học dành cho nữ sinh. Hai người họ quen biết nhau nhờ câu lạc bộ âm nhạc trong trường, còn có hai người bạn cũng là thành viên của câu lạc bộ là Trần Kha và Trịnh Đan Ny. Trần Kha học trên Viên Nhất Kỳ ba khóa, Viên Nhất Kỳ trên Vương Dịch và Trịnh Đan Ny một khóa, Vương Dịch và Trịnh Đan Ny là bạn học chung lớp. Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ, Trịnh Đan Ny và Trần Kha từ sau khi tốt nghiệp ở trường đại học liền cùng nhau yêu đương.

Thật ra trước khi học đại học, cả bốn người chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích nữ sinh, mà nếu như là có đi thì cũng sẽ đều thích một bạn là 0. Nhưng dòng đời đưa đẩy, cuối cùng thì hai người là 1 sau khi tốt nghiệp vẫn là 1, còn hai người còn lại là 1 nhưng sau khi tốt nghiệp lại trở thành 0.

Chú thích: 1 - công; 0 - thụ

Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch tốt nghiệp thì cùng nhau sống chung trong một ngôi nhà nhỏ. Tuy nhỏ nhưng vô cùng thoải mái, vô cùng ấm áp. Đơn giản là vì có nhau.

Trịnh Đan Ny và Trần Kha cũng là sống cùng nhau, nhưng không ở gần với Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch.

Tình bạn của bốn người vẫn tiếp tục như vậy. Chỉ là công việc bận rộn, rất ít khi gặp nhau. Một tháng gặp nhau nhiều nhất chắc là một lần.

Một ngày nọ, Viên Nhất Kỳ nhận được hợp đồng quay một chương trình thực tế.

"Tiểu Vương a ~ Ngày mai chị có lịch quay chương trình ~"

"Ngày mai sao? Gấp vậy à?"

"Ờm... Bên chương trình người ta thông báo mấy hôm rồi. Chị quên nói với em mất."

"Vậy quay trong bao lâu?"

"Lâu nhất là một tuần còn nhanh nhất là bốn ngày."

"Hảo a."

Vương Dịch biểu cảm lộ ra vẻ rất bình thường, chẳng có gì gọi là lưu luyến hay luyến tiếc gì cả. Điều này làm Viên Nhất Kỳ cảm thấy có chút buồn trong lòng. Nhưng nghĩ lại thì vậy cũng tốt, sẽ không phải tốn công dỗ tiểu đệ đệ đi. Với lại tính cách của Vương Dịch lãnh đạm, lạnh lùng bao nhiêu lâu nay Viên Nhất Kỳ cũng không phải không biết.

Sáng hôm sau, Viên Nhất Kỳ đi sớm. Trước khi đi còn làm bữa sáng cho Vương Dịch, kèm theo một tờ giấy nhỏ có ghi vài chữ "Bữa sáng chị làm cho em rồi, em làm nóng lại là có thể ăn rồi a ~"

Viên Nhất Kỳ mở cửa ra ngoài được khoảng hơn 15 phút thì Vương Dịch lật người tính ôm Viên Nhất Kỳ ngủ tiếp nhưng phần gối bên cạnh trống trơn. Viên Nhất Kỳ cách đây 15 phút đã ra khỏi nhà rồi.

Vương Dịch còn chẳng muốn dậy nữa. Cuộc sống của em từ bao giờ đã hoàn toàn phụ thuộc vào Viên Nhất Kỳ. Năng lượng của cả một ngày cũng nhờ nàng mà nạp đầy.

Mới sáng sớm đã không nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, không cảm nhận được hơi ấm của Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch cả người ray rứt, khó chịu, nằm lăn qua lăn lại trên giường. Nhưng dù có khó chịu đến cỡ nào, Vương Dịch cũng không bước xuống khỏi cái giường.

Sức khỏe của bạn nhỏ nhà Viên Nhất Kỳ không tốt, bỏ ăn hai bữa, ba bữa thì không sao nhưng bỏ ăn đến ba ngày thì chắc chắn là có sao. Trong suốt ba ngày trời, ngoài uống nước ra thì bữa sáng Viên Nhất Kỳ chuẩn bị cho Vương Dịch lúc nàng rời khỏi nhà Vương Dịch cũng chưa có ăn, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó.

Hôm đó Vương Dịch do ba ngày không ăn gì cộng với việc sức khỏe vốn không tốt nên sốt rất cao. Cả người nóng bừng bừng. Trong người thì cảm thấy lạnh mà ở ngoài mồ hôi chảy ướt cả áo. Vương Dịch cảm giác từng hơi thở của mình đều nóng hổi, cả người khó chịu nhưng cơ thể một chút sức lực cũng không còn, không thể làm gì được.

Vương Dịch khó chịu, khó chịu cả thể xác lẫn tâm hồn. Vương Dịch muốn cầm điện thoại gọi cho Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch muốn nói với nàng rằng: "Em rất khó chịu, em rất nhớ chị". Điện thoại đã cầm lên rồi, wechat cũng đã vào hộp thoại của nàng rồi. Vương Dịch nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định không gọi, em sợ nàng đang bận, sợ sẽ làm phiền nàng. Cuối cùng, điện thoại vừa cầm lên liền thả xuống.

Vương Dịch thả điện thoại, cả người co lại, thân thể nằm gọn trong chiếc chăn. Tiểu đệ đệ ở trong chăn, nước mắt không hiểu thế nào lại rơi rồi. Vương Dịch toàn thân đều rất mệt, em ở trong chăn ngửi được mùi thơm của nàng, em lại nhớ nàng rồi.

Sáng hôm sau, Viên Nhất Kỳ trở về nhà liền nhìn thấy Vương Dịch đang ngủ ở trên giường. Viên Nhất Kỳ cảm giác có chút kỳ quái, Vương Dịch bình thường muộn nhất là 7 giờ sáng em ấy sẽ leo xuống khỏi giường. Bây giờ đã là hơn 9 giờ rồi em ấy vẫn chưa dậy nữa?

Viên Nhất Kỳ thắc mắc rồi lại tự cho bản thân một câu trả lời: Chắc tối hôm qua em ấy thức khuya nên bây giờ mới như vậy chứ gì.

Viên Nhất Kỳ sau khi nhìn thấy Vương Dịch, tiếp theo sau đó là vào bếp. Cửa tủ lạnh được Viên Nhất Kỳ từ từ mở ra. Nàng nhìn thấy thức ăn mình chuẩn bị cho Vương Dịch vẫn còn nguyên ở chỗ cũ, một milimet cũng không bị dịch chuyển, chứng tỏ người kia chưa hề chạm vào. Thậm chí đến cửa tủ lạnh cũng chưa hề được mở ra kể từ hôm nàng đi.

【DỊCH KỲ - ĐẢN XÁC】SỐT CAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ