Chương 3: Chuyện cầu hôn của Trịnh Đan Ny và Vương Dịch

437 25 2
                                    

Trịnh Đan Ny và Trần Kha đưa Viên Nhất Kỳ đến một phòng VIP.

Cửa phòng vừa mở ra, bên trong tối đen như mực, một chút ánh sáng cũng không có. Viên Nhất Kỳ đang không hiểu chuyện gì, Trịnh Đan Ny và Trần Kha cũng sớm biến mất. Chưa đầy một phút sau, ánh đèn bật sáng trước mắt Viên Nhất Kỳ. Vương Dịch không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt nàng, bàn tay em nhẹ nhàng xòe ra trước mặt Viên Nhất Kỳ, ánh mắt ôn nhu, miệng nở một nụ cười.

Vương Dịch không nói, Viên Nhất Kỳ cũng không nói. Giống như hiểu được Vương Dịch muốn gì, Viên Nhất Kỳ cũng nhanh chóng đưa tay của nàng ra, nhẹ nhàng đặt lên tay Vương Dịch. Em nắm tay nàng, dắt nàng đi. Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn đi theo Vương Dịch.

Vương Dịch đang đi bỗng nhiên đứng lại, Viên Nhất Kỳ cũng đứng lại, tay Vương Dịch cũng buông tay Viên Nhất Kỳ. Ánh đèn một phần căn phòng lại sáng lên, Vương Dịch bước vào bên trong hình trái tim bằng nến rải đầy cánh hoa hồng bên trong. Vương Dịch lấy cây đàn từ trong bóng bóng tối bên cạnh.

"Là chị chỉ cho em thấy dầu sa mạc có khô hoa kia vẫn nở

Là vì chị khiến cho cảm xúc thật thà viết nên câu ca mỗi tối

Vài dòng nhạc ngọt ngào biết bao

Chị phụ hoạ hướng theo tiếng đàn

Từ ánh mắt đã nói lên tâm tư của nhau

Là chị tổ thế giới bé ấy màu hồng khắp nơi không gian lấp lánh

Là vì chị mang cho cuộc sống một vị trí riêng cho chị mãi mãi

Yêu là dùng lòng thành khắc nên

Sẽ như Michelangelo

Bằng nét vẽ chân thành bức tranh kỳ diệu thay

Trái đất quay, ký ức bay, tiếng yêu mang chút ngọt

Ước muốn đây, chẳng đổi thay, tình yêu mang chút ngọt"

_ Uông Tô Lang《Có Chút Ngọt》_

Giai điệu ngọt ngào hòa cùng với giọng hát của Vương Dịch làm Viên Nhất Kỳ cảm xúc khó tả.

Kết thúc bài hát, Vương Dịch đứng dậy, một tay cầm bó hoa, một tay cầm hộp nhẫn đã được mở sẵn hướng Viên Nhất Kỳ nói:

"Chị đồng ý gả cho em không?"

"Chị... đồng ý."

Vương Dịch vẫn nụ cười ôn nhu đó, đưa tay đón Viên Nhất Kỳ vào trong hình trái tim bằng nến kia. Ánh mắt tràng đầy tình yêu, trao cho Viên Nhất Kỳ chiếc nhẫn từ trong hộp.

Bỗng hai người nghe thấy tiếng vỗ tay. Còn ai khác nữa ngoài Trịnh Đan Ny.

"Aiya, cung hỷ, cung hỷ nha."

"Êi, Đan Ny... sao mày lại vào đây?"

"Sao vậy? Không được à?"

"Ừ, đương nhiên không được."

Trịnh Đan Ny bỉu môi

"Ầy... qua muốn qua hỏi chừng nào hai người đám cưới thôi mà."

"Hỏi làm cái gì?"

"Để cưới chung chứ gì!?"

"Mày cầu hôn người ta chưa mà đòi cưới?"

"Rồi nha."

Trịnh Đan Ny trả lời câu hỏi của Vương Dịch một cách đầy mãn nguyện, nụ cười kéo tới tận mang tai.

Tua lại... Chuyện cầu hôn của nhà Đản Xác xảy ra vào tối hôm qua...

"Kha Kha a ~ chị nhắm mắt lại đi."

"Em tính làm gì?"

"Chị nghe lời em đi mà, nha nha ~"

Trịnh Đan Ny lại làm nũng rồi...

"Hảo."

Trịnh Đan Ny chỉ đợi có như vậy. Trần Kha vừa nhắm mắt đã bị Trịnh Đan Ny kéo đi. Khi kéo tay Trần Kha, nụ cười của Trịnh Đan Ny vẫn vậy, thậm chí còn tươi hơn lúc nãy

"Được rồi, chị bước qua đi."

Trịnh Đan Ny đây là đang đưa Trần Kha vào tròng... à nhầm, đưa Trần Kha vào trong tim. Hình trái tim được tạo nên bởi hoa, rất nhiều hoa hồng. Xung quanh ánh sáng đẹp mê người. Trần Kha không thích quá cầu kỳ cho nên Trịnh Đan Ny chuẩn bị cho buổi cầu hôn này tại một bãi biển vào buổi tối, khung cảnh cũng quá là mị hoặc đi. Còn có một bàn thức ăn. Cùng ngắm cảnh biển, nghe tiếng sóng biển, ngửi mùi hương của biển, cùng người mình yêu ở đây... thật tốt.

Trần Kha vừa mở mắt đã vô cùng ngạc nhiên nhìn xung quanh mà không biết Trịnh Đan Ny sớm đã ở trước mặt mình nửa đứng nửa quỳ, tay còn đưa hộp nhẫn ra trước mặt.

"Kha Kha ~"

Trần Kha theo tiếng gọi của Trịnh Đan Ny, cuối xuống liền bị Trịnh Đan Ny làm cho một phen giật cả mình. Trần Kha xúc động, tay che miệng, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

"Kha Kha, chị nguyện ý gả cho em không?"

"Đan Ny, chị... chị nguyện ý."

Trịnh Đan Ny nghe được câu trả lời vừa ý liền đứng dậy, đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái của Trần Kha. Đan Ny ôn nhu đưa tay lau giọt nước mắt còn vươn trên mi nàng. Một nụ hôn được em nhẹ nhàng đặt lên môi Trần Kha...

"Vợ ~ em yêu chị."

"Chồng ~ chị cũng yêu em."

Hôm nay quả thật phải nói là một ngày vui nhất trong cuộc đời Trịnh Đan Ny, nụ cười trên môi em từ khi bắt đầu cho đến tận bây giờ không hề bị dập tắt. Hơn thế nữa, càng ngày càng rạng rỡ hơn.

_____
Ai chê chap này ngắn thì t chịu, tại bí ý tưởng rồi 😌

【DỊCH KỲ - ĐẢN XÁC】SỐT CAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ