Chương 2: Kế Hoạch Được Chuẩn Bị

541 33 1
                                    

Viên Nhất Kỳ cảm thấy không ổn, bước chân có chút khẩn trương lại gần Vương Dịch. Viên Nhất Kỳ vỗ mặt Vương Dịch vừa nói:

"Bảo bối, mau dậy thôi ~"

"Kỳ Kỳ, em mệt quá."

Vương Dịch hai mắt vẫn nhắm, giọng nói của Viên Nhất Kỳ thanh thoát, trong sáng. Vương Dịch nhớ giọng nói này, em cứ nghĩ mình sốt cao sinh ảo mộng, trong ảo mộng đó, Vương Dịch nghe tiếng Viên Nhất Kỳ liền bất tri bất giác dựa dẫm vào giọng nói đó.

Giọng nói của Viên Nhất Kỳ mang cả mười phần ôn nhu, còn giọng nói của Vương Dịch mang cả mười phần mệt mỏi.

Viên Nhất Kỳ nhận ra ngay, tay nhanh chóng sờ lên trán Vương Dịch.

"Vương Dịch, em nóng như vậy? Không phải phát sốt rồi chứ?"

"Kỳ Kỳ ~"

"Kỳ Kỳ a ~"

"Kỳ Kỳ, chị đừng đi mà. Em từ bây giờ sẽ nghe lời chị. Em sợ lắm. Tỷ tỷ, chị đừng đi, đừng bỏ em..."

Vương Dịch gặp ác mộng, liên tục gọi tên Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ từ từ hiểu ra, Vương Dịch nghe tin nàng đi quay chương trình tận bốn ngày, không nói không có nghĩa là không buồn, không nói không có nghĩa là không bất thường, không nói không có nghĩa là không khó chịu. Thật ra là rất khó chịu, vô cùng khó chịu.

Viên Nhất Kỳ hiểu rõ rồi, bây giờ là lúc nàng cảm giác được tình yêu của Vương Dịch dành cho nàng thật sự rất lớn. Chỉ là em ấy không thể hiện bằng lời nói, em ấy âm thầm dành tình yêu đó cho nàng. Hơn nữa, tình cảm đó càng ngày càng lớn.

"Vương Dịch, chị ở đây. Chị không đi đâu hết, chị không bỏ em. Em phải cùng chị đến bệnh viện, được không?"

"Tỷ tỷ, đừng bỏ em."

Vương Dịch rất ốm, đã vậy lại còn đang bị bệnh nên hiện tại bế em ấy không phải là việc gì khó đối với Viên Nhất Kỳ.

Sau một lúc thì Viên Nhất Kỳ cũng đưa được Vương Dịch đến bệnh viện. Rồi Viên Nhất Kỳ lại ngồi chờ bác sĩ kiểm tra tình hình của Vương Dịch.

"Cô ấy không sao. Là do sức khỏe vốn không tốt lại mấy ngày không ăn uống nên suy nhược cơ thể. Nghỉ ngơi vài ngày có thể xuất viện."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Vương Dịch từ khi vào bệnh viện đến giờ hơn ba tiếng rồi mà vẫn ngủ li bì như vậy. Viên Nhất Kỳ ngồi bên cạnh không biết phải làm gì ngoài cầm cái khăn lau mặt cho em.

"Tiểu Vương, em cuối cùng cũng dậy rồi."

"Đây... là bệnh viện sao?"

"Đúng rồi. Em sốt cao quá nên chị đưa em vào đây."

"Kỳ Kỳ, em nhớ chị rồi."

Vương Dịch thật sự là rất nhớ Viên Nhất Kỳ. Người như Vương Dịch bình thường những câu như "em nhớ chị", "em yêu chị" rất ít khi nói ra. Nhưng một khi đã nói ra thì chắc chắn là vượt quá giới hạn rồi.

Câu nói của Vương Dịch vừa nhỏ, vừa mang theo ủy khuất, tông giọng nghe thôi liền biết sắp khóc rồi.

"Được rồi, được rồi. Chị đã về rồi mà."

Mấy ngày sau, Vương Dịch có Viên Nhất Kỳ bên cạnh, mỗi ngày đều vui vẻ, ăn uống lại đầy đủ hơn nên sức khỏe nhanh chóng hồi phục. Hôm nay là ngày Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ cùng nhau về nhà.

Một tuần sau khi từ bệnh viện về nhà, Vương Dịch khác hẳn. Bình thường Vương Dịch đi đến công ty khoảng 7 giờ sáng, đến 7 giờ tối sẽ tan làm liền về nhà. Bây giờ thì Vương Dịch mỗi sáng đều ra ngoài rất sớm, sớm đến nỗi Viên Nhất Kỳ còn chưa dậy. Buổi tối thì về nhà tối muộn, Viên Nhất Kỳ đã lên giường từ rất lâu mới nghe tiếng Vương Dịch mở cửa nhà. Điều này đã từng làm Viên Nhất Kỳ khó chịu, nhưng nàng chọn cách tin em, chờ đợi em nói mọi chuyện với mình.

Một tuần sau, Viên Nhất Kỳ không chịu nổi nữa.

"Vương Dịch, em có phải hết yêu chị rồi không?"

"Hả? Làm sao đấy?"

"Dạo này em rất bận. Lúc trước cũng không có bận như vậy. Mặc dù ở chung nhà nhưng chị mỗi ngày đều gặp em rất ít, rất nhớ em."

Giọng nói của Viên Nhất Kỳ như sắp khóc rồi. Vương Dịch không phải là hết yêu, chẳng qua dạo này Vương Dịch phải chuẩn bị một thứ rất quan trọng, phải chuẩn bị rất chu đáo.

"Aiya, tỷ tỷ. Em làm sao có thể hết yêu chị đây a ~ Tại dạo này công ty có dự án lớn, bố em có tuổi rồi. Cũng không thể để ông ấy làm việc nữa, chị cũng biết sức khỏe bố em rất không tốt mà."

Vương Dịch vừa nói vừa vòng tay tới ôm lấy Viên Nhất Kỳ vào lòng. Nàng tựa đầu trên vai Vương Dịch hít lấy mùi hương đã lâu không được cảm nhận này.

Ngày hôm sau, mọi thứ Vương Dịch chuẩn bị trong một tuần cuối cùng cũng hoàn thành.

Tối hôm đó, Viên Nhất Kỳ ở trong nhà an an tĩnh tĩnh ngồi xem TV thì Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha từ bên ngoài đi vào.

"Kỳ Kỳ a ~ chúng ta mau đi thôi."

Viên Nhất Kỳ còn chưa kịp thấy mặt đã nghe thấy giọng nói của Trịnh Đan Ny. Mặc dù giọng nói của Trịnh Đan Ny rất hay nhưng mà gọi lớn như vậy lại rất đáng sợ nha

"Đi đâu a?"

"Đi ăn tối."

"Chị ở nhà nấu cơm chờ tiểu Vương về, không đi đâu."

"Không được. Lần này nhất định phải đi. Tiểu Vương nói nhất định phải đưa được em đến."

Khác hẳn với Trịnh Đan Ny, giọng nói của Trần Kha điềm tĩnh hơn nhiều. Hai con người này trái ngược hoàn toàn, không biết làm cách nào có thể cùng nhau yêu đương được hay như vậy.

"Hảo, hảo. Vậy đi thì đi."

Trịnh Đan Ny và Trần Kha cùng đưa Viên Nhất Kỳ đến nhà hàng mà Vương Dịch suốt một tuần trời đã dày công chuẩn bị.

"Mau vào thôi."

Viên Nhất Kỳ và hai người kia cùng nhau xuống xe, phục vụ ở bên trong chu đáo giúp ba người mở cửa.

【DỊCH KỲ - ĐẢN XÁC】SỐT CAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ