Tiếng đàn (shenjin)

203 16 0
                                    

Do hôm nay là ngày 30/4, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam nên mình sẽ viết một chap oneshot về đề tài chiến tranh.

------------------------------------------------------------

 (...)

năm XXXX, tổng chỉ huy của đất nước XX tấn công biên giới chiếm đóng miền Bắc của đất nước XX, đứng đầu là thượng tá danh xưng Shenhe chỉ huy. Con người mà đi đến đâu con dân cũng phải khiếp sợ, cô ta chính là hàng rào mà quân giải phóng cần phải vượt quá nếu muốn thống nhất được đất nước. 

 Người đời kể là cô là con người lạnh lùng, không mấy khi thể hiện  cảm xúc hay có tình cảm với bất cứ ai. Nhưng cho đến khi cô gặp được người con gái đó.

  Vào một đêm trăng nọ, vị thượng tá kia bị thương, chập chễnh lê nhưng bước chân nặng nhọc về khu quân trại, máu từ miệng vết thương rơi vãi suốt quãng đường cô đã đi. Đau đớn, mệt mỏi xen lẫn vào nhau, Shenhe có thể cảm nhận được mắt của mình càng mờ dần.

 Chân tay cô rã rời rồi ngã xuống con đường đất, mắt cô nhắm lại hơi thở bắt đầu lúc có lúc không. Liệu đây có phải là kết thúc không? kết thúc một cuộc đời gắn liền với bom đạn? Shenhe nghĩ thầm sau đó cũng chỉ phủ định lại điều đó. Nếu cô chết đi tại nơi này, cô sẽ tạo một cơ hội cho quân giải phóng tấn công và thống nhất đất nước. Sau đó hai nước sẽ hòa bình trở lại rồi sẽ không còn thấy những trận đòn roi không còn những cơn mưa bom đạn, không còn những chế độ đô hộ hống hách nữa...

 A, chết cũng tốt, tôi sẽ không phải chịu đau đớn nữa...

******************************

 Tiếng đàn hòa vào mùi hương ngòn ngọt khiến Shenhe thoải mái khiến cô rên nhẹ một tiếng

 " cô dậy rồi à? đã đỡ hơn chưa? Để tôi chuẩn bị nước cho cô uống"

 Giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ khiến cô hờ hờ mở mắt ra. Thật sự rất đẹp, thiếu nữ với mái tóc đen dài, nửa được búi lên nửa còn lại xõa xuống. Cô gái đó đưa cốc nước cho shenhe uống. Xong lại bó lại vết thương cho cô. Shenhe toang ngồi dậy nhưng cơn đau nhức từ nơi băng bó làm cô hừ một tiếng.

 " khoan hãm ngồi dậy, vết thương của cô vẫn chưa khỏi hẳn. Cẩn thận hở miệng vết thương là đi luôn đấy"

 Thiếu nữ cười phu phu rồi giúp Shenhe thay băng vừa ngân nga một đoạn nhạc.

 "..."

 " Shenhe... cảm ơn" 

 Cô không thể nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang dốc hết sức sơ cứu cho cô. Hai cánh tai hiện lên những vệt đỏ hồng

  " Shenhe? đẹp đấy. Tôi là Yunjin, rất vui được gặp"

 Trái tim Shenhe như bừng sáng, lần đầu tiên cô có một cảm xúc xa lầm cô vẫn không hề được trải nghiệm được lần nào. Có lẽ cô đã trúng tiếng sét ái tình....

..........

 Sau khi chữa lành xong, Shenhe quyết định ở lại đây giúp đỡ Yunjin để trả ơn, một phần cũng là do cô muốn được ở gần Yunjin...

Rượu ngọt và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ