I. Gojo Satoru

12.2K 496 9
                                    

Title: Hoa anh đào nở rộ như chuyện tình đôi ta

------------------
Sinh ra là kẻ mạnh nhất, hắn tự hiểu hiểu rõ bản thân mình là ai và vị thế của mình trên thế gian. Có thể nói hắn kiêu ngạo, tự cao về sức mạnh của bản thân nhưng quả thật là đến hiện tại vẫn chưa ai có thể ngang hàng được với hắn. Trong tương lai thì chưa thể rõ, cũng có thể sẽ có kẻ vượt qua được chăng?

Ai đó hỏi rằng? Cách nhìn của hắn về thứ được gọi là tình yêu nó như thế nào? Hắn chỉ vọn vẹn đáp hai tiếng "Không biết". Hắn vỗn dĩ cũng không quan tâm đến vẫn đề này cho lắm, hắn chỉ là mong muốn những gì tốt nhất cho học trò của mình. Còn về tình cảm của cá nhân, căn bản chẳng lọt vào được tâm trí hắn.

Thế nhưng, mọi định kiến và suy nghĩ của hắn bất chợt mà xoay vòng rồi lại thay đổi một cách đột ngột kể đi khi bạn đặt dấu chân vào cuộc đời hắn.

.........

"Gojo-sensei, thầy ổn chứ?"

"À, không. Sao thế?"-Gojo như vừa thất thần trong chốc lát nhưng lại bị một giọng nói đưa về với thực tại

"Tại nãy giờ em thấy sensei cứ đứng thẫn thờ ra đó nên em hỏi thử. Mà sensei thật sự không sao đấy chứ? Có chuyện gì thì có thể tâm sự với em nè!"

Bạn ngây ngốc đáp lời làm Gojo không nhịn được mà cười phì một tiếng. Hắn khẽ xoa đầu bạn rồi dịu dàng mà nói rằng:

"Được! Tất thảy đều sẽ kể với em."-Gojo

"Sensei hứa đấy! Mặc dù có thể em không giỏi đưa ra lời khuyên lắm nhưng em sẽ tận tình lắng nghe nhưng tâm sự đó."

"Được rồi được rồi, về thôi nào. Tụi Itadori chờ lâu rồi."-Gojo

Gojo nắm lấy bàn tay của bạn, đôi bàn tay to lớn như bao trọn lấy bàn tay bé nhỏ của bạn, nắm rồi dắt bạn đi băng qua ánh chiều tà của buổi hoàng hôn ngày đó.

.................
"Cậu thật sự không để ý gì thật ư!!??"-Nobara như muồn gào lên tới nơi

"Để ý cái gì cơ chứ!!??"

"Cậu nói không đầu không đuôi vậy sao cậu ấy hiểu."-Megumi thờ dài

"Cũng đúng, ý là cậu không có cảm giác gì khác biệt khi được ông thầy đó đối xử đặc biệt sao?"-Nobara

"Ai cũng đều nhìn ra là ổng đối xử với em đặc biệt hơn tất cả mọi người nhiều, em không nhận ra gì thật à?"-Maki

"Nhận ra gì sao?... Em cũng không biết. Có thể vì em đã luôn cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên thầy mới như vậy thôi. Còn những ý nghĩ xa vời kia, quả thật là không dám nghĩ tới."

"Tại sao em lại suy nghĩ như vậy?"-Maki

"Chị cũng thấy rồi mà nhỉ? Thầy khác biệt với tất cả mọi người, thầy là người mạnh nhất, mọi thứ ở thầy đều hoàn hảo cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Thầy vốn có thể tự tìm cho bản thân mình những điều tốt đẹp hơn ở thế gian. Sao lại có thể để tâm đến một con người bình thường, chẳng có lấy một điểm gì nổi bật như em được nhỉ? Có lẽ, thầy đối xử với em như vậy cũng chỉ vì những sự cố gắng của em khi em làm học trò của thầy thôi, một chút lời khen giản dị hay những lời khuyên nhủ quý giá..."

"Em đúng là một cô bé ngây thơ và đơn thuần nhỉ? Chị đã từng nghĩ rằng, giới chú thật sư này vốn không dành cho em. Một con người trong sáng và thuần khiết như em đáng lẽ phải đang nô đùa hay dạo chơi bốn phương với bè bạn. Vậy mà ông thầy khốn khiếp nào đó lại kéo em vào..."-Maki

"Haha... chị đừng nói thầy ấy như vậy mà. Là sensei đưa ra đề nghị, quyền quyết định là của em."

"Rồi rồi."-Maki xoa đầu em đến độ tóc rối cả lên

.................
"Sensei kêu em ra đây có chuyện gì ạ?"

Chuyện là dạo gần đây Gojo hành xử vô cùng lạ với bạn, nói hẳn ra là cứ hễ có bạn là ổng lại kiếm cớ đi khỏi đó. Bạn đã sợ rằng có phải mình làm gì đó khiến cho bản thân bị ghét hay không?

"Chỉ còn một ít phút nữa thôi là sang năm mới rồi nhỉ?"-Gojo ra dấu hiệu muốn bạn tiến tới và ngồi cạnh hắn

Bạn cũng không mấy chần chừ mà làm theo

"Hoa anh đòa cũng đã nở rồi, biết bao giờ em mới nhận ra đây Y/n?"-Gojo buông lời đầy ẩn ý

"Nhận ra gì cơ ạ?"

"Em định để tôi chờ đến bao giờ? Em định để tôi phải nói thẳng ra hay sao? Nói rằng tôi đã thầm yêu em, yêu cô học trò nhỏ của chính mình..."-Gojo không nhìn thẳng vào bạn mà cứ ngước nhìn vào bầu trời phía xa

"Yêu...sao?"-bạn như sững người trong chốc lát

"Em nghĩ rẳng bản thân mình nhỏ bé, nhưng đối với tôi thì em lại là cả một thế giới bao la rộng lớn mà tôi chỉ muốn ôm gọn gẽ trong lòng một cách đầy âu yếm."-Gojo

Bạn không nói gì mà chỉ lặng lẽ lắng nghe những tâm tư của người ngồi bên

"Em đã nói sẽ luôn lắng nghe những tâm sự của tôi mà nhỉ? Phải! Là tôi đang muốn giãi bãy những nỗi lòng mà bản thân đã luôn giấu kín bao lâu nay, muốn gởi đến em những yêu thương mà tôi đã luôn vun nén."-Gojo

"Em..."

A, khóc mất thôi... Những giọt lệ cứ thế đã lăn dài trên đôi gò má ửng hồng của bạn tựa lúc nào. Hóa ra, người mà bạn luôn dành trọn cả trái tim cũng đã trao ngược lại trọn vẹn cả một tình yêu đầy chân thành của người đó. Như có gì đó cứ ứ nghẹn nơi cổ họng làm bạn không thể thốt nên lời nào...

"Có vẻ như, đây là câu trả lời của em nhỉ?"-Gojo lúc này đã dời tầm mắt đầy xa xăm kia hướng về phía bạn

Bạn không nói gì mà cười thật tươi và gật đầu rồi nhào đến ôm chầm lấy đối phương.

"Tấm lòng này giờ gởi trọn cho người mang tên Gojo Satoru!"

"Suốt đời suốt kiếp chỉ dành trọn trái tim cho cô gái nhỏ mang tên Y/n!"

Vừa hay, hoa anh đòa cũng thi nhau đua nở. Những nụ hoa cứ thế mà đâm chồi nở rực rỡ dưới màn đêm dày đặc đang bao phủ. Chúng tỏa một sắc hương ngát trời, tô vẽ thêm cho khung cảnh thật nên thơ và lãng mạn. Cái se se lạnh của tiết trời giờ bỗng ấm áp lạ thường bởi những ngôn từ đầy nhẹ nhàng và sâu lắng mà hai con người ấy gởi gắm cho nhau. Dù chỉ là một cái ôm, hay một nụ hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại cũng đã mở ra một câu chuyện tình mà bấy lâu nay thầm che giấu.

"Hoa anh đào nở rộ như chuyện tình đôi ta"







| JJK x Reader | Một chút đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ