Chương 10: Hoa minh (Hoàn)

304 9 5
                                    

*nguyên gốc: 花明. Mình không tìm được nghĩa của từ này, nhưng có 1 cụm 柳暗花明có nghĩa là có hi vọng, trong hoàn cảnh khốn khó tìm được lối thoát. Trích từ câu thơ của Lục Du. Nên mình nghĩ tiêu đề này có nghĩa là "Hi vọng".

"Không... Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta..."

Đông Vinh không dám tin lắc đầu, những giọt nước mắt óng ánh không ngừng rơi xuống.

Thừa dịp y thất thần, Đào Hoài Tín kéo mạnh y vào ngực, gã vẫy tay ra hiệu với hai gã sai vặt đang canh chờ ngoài cửa: "Đóng cửa lại, vào đây cho ta, vào đây nhìn cho rõ."

Gã vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Đông Vinh, rồi lại gục mặt vào hõm cổ Đông Vinh, hít một hơi thật sâu, thoả mãn nói: "Vào đây nhìn cho rõ, nhìn xem bổn công tử ta đây "làm" tiểu tẩu tử của ta sung sướng như thế nào."

Dứt lời gã liền lôi lôi kéo kéo quần áo Đông Vinh, đôi môi gã dán vào da dẻ trơn mượt của Đông Vinh mà cắn mút, cảm giác ghê tởm nhưng hàng vạn con trùng lúc nhúc qua lại trên da.

"Thơm, thật là thơm." Đào Hoài Tín than thở: "Đáng tiếc Đào Tu Viễn đã làm qua ngươi rồi, nhưng mà không sao, quả nhiên làm qua rồi thì mới có cảm giác dâm đãng này, bổn công tử thôi thì miễn cưỡng sủng hạnh ngươi vậy."

Nghe thấy cái tên đó, Đông Vinh bỗng mở to hai mắt.

Đại thiếu gia!

Trong lòng y vang lên một tiếng nỉ non, sự bi thương vô tận dệt thành một tấm chắn cực lớn, bao bọc y an toàn trong đó.

Ngón tay Đông Vinh lặng lẽ mò tới vật lạnh lẽo nhọn hoắt kia, thừa lúc Đào Hoài Tín không đề phòng, y giơ cây kéo đâm về phía gã.

"A!"

Đầu kéo nhọn hoắt đâm vào đôi tay đang làm loạn trên người mình của Đào Hoài Tín, máu tuôn ra, Đông Vinh liền dùng hết khí lực đẩy mạnh gã, rồi giơ cây kéo đặt lên trên cái cổ trắng tuyết của mình.

"Ngươi..." Đào Hoài Tín nhìn máu không ngừng tuôn ra từ vết thương trên tay, miệng không ngừng rên rỉ.

Đông Vinh lui lại mấy bước, đầu nhọn của cây kéo kia đâm vào trong da thịt một chút nữa, xung quanh nơi đó lập tức in dấu máu.

"Ngươi muốn tìm đến cái chết?" Đào Hoài Tín cười lạnh, bước lên trước ép sát: "Thế nào, ngươi còn muốn tuẫn táng theo thằng ngu kia?"

Đông Vinh chăm chú nhìn gã, viền mắt đỏ tươi như nhuốm máu, giọng nói đầy vẻ quyết tuyệt: "Ngươi không được tới đây."

Đào Hoài Tín nào nghe lời y nói, gã từng bước ép sát, gã vươn một ngón tay, chỉ về phía bà lão ngủ mê man trên giường: "Ngươi nên suy nghĩ kỹ một chút, nơi đó là ai đang nằm, ngươi mà chết, bà nội ngươi làm thế nào đây."

Mắt thấy Đào Hoài Tín không để ý đến vết thương trên tay mà liên tục hướng về phía mình, Đông Vinh run rẩy không ngừng, thân thể gầy gò của y như lá trúc khô héo mùa đông, chỉ cần nhẹ nhàng vân vê liền có thể đứt thành hai đoạn.

Đào Hoài Tín cười thầm: "Hiện tại không người nào có thể cứu được ngươi đâu! Bé ngoan, thuận theo ta đi."

Gã lại quay đầu hô: "Còn không mau đến đây giúp ta một tay?"

[Đam Mỹ/Hoàn] PHU QUÂN NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ