Chương 2: Kính trà

538 28 1
                                    

Lúc Đào Tu Viễn vô cùng lo lắng vọt vào phòng, Đông Vinh còn chưa ngồi nóng giường, y hé mắt thấy một đôi giày đen chậm rãi lại gần, nội tâm bất an cả ngày xem chừng cũng khó mà giấu được nữa.

Khăn voan bị hất lên, một khuôn mặt nhỏ hơi đỏ hồng trông có vẻ căng thẳng hiện ra, lớp trang điểm nhẹ khiến Đông Vinh đẹp tựa như thần tiên trên trời. Hai mắt Đào Tu Viễn sáng lên, lập tức nhào tới ôm lấy y: "Tiểu tức phụ, tiểu tức phụ, thật là xinh đẹp."

Đông Vinh cũng kinh diễm trước dung mạo của hắn, mặc dù y đồng ý thành hôn mà chưa từng thấy phu quân tương lai của mình lần nào, nhưng y không hề nghĩ rằng, Đào Tu Viễn lại anh tuấn tiêu sái đến mức này.

Đông Vinh bị hắn xem như trân bảo ôm thật chặt trong lồng ngực, khoảng cách thân cận như vậy, y có thể ngửi được hương thơm trên người Đào Tu Viễn, hai má y càng đỏ tợn. Y liếc mắt thoáng thấy trong phòng hiện tại còn có người, cả người liền thấy không ổn, nhẹ nhàng đẩy đẩy Đào Tu Viễn, gọi một tiếng: "Đại thiếu gia."

Thị nữ đang đứng lặng im bấy giờ mới nhắc nhở: "Thiếu gia, Thiếu phu nhân, nên uống rượu hợp cẩn rồi ạ."

.... frtunamjrgarden.wordpress.com

Hai chén rượu được trang trí bằng sợi dây đỏ ngắn, Đông Vinh và Đào Tu Viễn trán gần kề trán uống rượu, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của người còn lại.

Đào Tu Viễn uống xong đặt chén xuống, nói giọng không kiên nhẫn: "Được chưa? Xong rồi còn phải làm gì nữa? Ta muốn ôm tiểu tức phụ!"

Lời nói trắng trợn như vậy làm cả đoàn người trong phòng đều đỏ cả mặt mũi, Đông Vinh lại càng xấu hổ hơn, nghĩ thầm trong lòng hai nam nhân động phòng làm sao được?

Cơ mà Đông Vinh lo lắng hơi nhiều rồi.

Tuy Đào gia chấp nhận nạp nam thê, nhưng chưa từng biết đến có đôi phu thê nam nam có thật nào, chưa kể hoan ái giữa nam tử vốn rất thần bí. Vì vậy nên không có ai dạy cho Đào Tu Viễn cách làm sao động phòng với nam nhân, chỉ nói với hắn, ôm tức phụ ngủ một giấc là được rồi.

Đào Tu Viễn ôm y về giường nằm: "Tức phụ, đi ngủ thôi."

Đông Vinh bị hắn đè đến không thể động đậy, bộ hôn phục nặng trình trịch trên người còn chưa cởi, cứ để như vậy mà ngủ, sợ là bọc một thân tràn đầy mồ hôi ở trong mất.

Đông Vinh nhỏ giọng nói: "Đại thiếu gia, quần áo còn chưa cởi, để như vậy ngủ sẽ bị nóng."

Đào Tu Viễn nói: "Ta không biết cởi quần áo, làm sao bây giờ?"

Đông Vinh im lặng một hồi, nói: "Được rồi, thiếu gia ngồi dậy, em cởi cho ngài."

Hãy đọc tại frtunamjrgarden.wordpress.com

Đào Tu Viễn ngoan ngoãn bò dậy, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Đông Vinh, trông cứ như nhìn một món điểm tâm ngon miệng.

Đông Vinh bị ánh mắt nóng bỏng kia nhìn làm cả người như muốn bốc khói, ngón tay thon dài chạm vào cổ áo Đào Tu Viễn, chậm rãi cởi quần áo cho hắn.

[Đam Mỹ/Hoàn] PHU QUÂN NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ