Chương 1: Cưới vợ

858 25 0
                                    

Đi về phương Nam bốn mùa như xuân, trong Thành Tạ non nước1, có một gia đình giàu có, hai mươi năm trước, vị gia chủ của nhà này vì phạm tội mà từ quan. Sau đấy cả gia đình chuyển đến đây, làm chủ một tiền trang2, trong tay có năm mươi khế đất, làm ăn lâu dài tới nay đã trở thành phú hào của Thành Tạ này.

Gia chủ3 họ Đào, là một người tốt bụng hiếm thấy, không bắt nạt dân nam không chòng ghẹo dân nữ, cũng không cưỡng đoạt dân lành, mỗi khi gặp thiên tai đều phái người mở quầy phát cháo, phát lương cho người nghèo.

Bởi vậy, ông được dân chúng kính trọng gọi một tiếng "Đào viên ngoại", mọi người đều biết ơn, ghi nhớ để đền đáp.

Nhưng trả nghiệp không đơn giản như thế.

..... frtunamjrgarden.wordpress.com

Đào viên ngoại có một vị thê tử kết tóc cùng hai tiểu thiếp, dưới gối có hai nam hai nữ, trong đó có ba người4 là con của tiểu thiếp. Con trai thứ hai, Đào Hoài Tín phong trần tuấn lãng, tài trí hơn người, trưởng nữ Đào Thanh Y và thứ nữ Đào Thanh Thư đều xinh đẹp tuyệt trần, tài nghệ không tầm thường.

Ấy thế mà không biết là nguyên nhân gì mà trưởng tử Đào Tu Viễn, con trai của đích thê, tuy rằng so với thứ đệ trưởng thành còn ngọc thụ lâm phong hơn, nhưng oái ăm đầu óc hắn không tốt.

Mỗi khi Đào viên ngoại nhắc tới trưởng tử ông đều tỏ ra bi thương, là con trưởng, ông hy vọng tương lai hắn có thể thừa kế gia sản, vì thế ngược xuôi ngang dọc cầu thần y khắp chốn chữa bệnh cho Đào Tu Viễn, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển.

Người đời động viên: "Tái ông mất ngựa, còn chưa biết là hoạ hay là phúc mà! Đào đại thiếu gia không chỉ có nhan sắc bất phàm, vẽ tranh lại càng tuyệt!"

Nhắc đến chuyện này, không thể không nói đến tranh Đào Tu Viễn vẽ. Từ lần đầu tiên vẽ tranh khi còn nhỏ, Đào Tu Viễn đã được xem là có thiên phú dị bẩm, bây giờ trưởng thành rồi, trình độ của hắn càng thêm thâm hậu. Hắn rất giỏi vẽ mỹ nhân, dưới ngòi bút và nét mực tinh tế nhã nhặn của hắn, từ búi tóc đính cườm hoa, váy áo, đến chân mày tự tại, cánh mũi cao cao đến đôi môi anh đào; từng cái nhíu mày, từng nụ cười, nhất cử nhất động đều được hắn khắc họa tỉ mỉ. Trình độ này đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, họa mỹ nhân thành tiên nữ trên trời không vướng một hạt bụi hồng trần.

Chuyện này cũng xem như là một lời an ủi cho Đào viên ngoại, nếu như thực sự không trị được, thì cũng đành thôi.

Tuy vậy, Đào phu nhân vẫn mang rất nhiều kỳ vọng đối với con trai, bà chưa từng ngừng việc tìm kiếm những lang trung có tiếng khắp nơi, mấy lần nghe Đào viên ngoại đề cập đến việc ngưng chữa bệnh cho con, bà như phát điên tranh cãi với phu quân mình.

Tính khí Đào phu nhân rất cứng rắn, mỗi khi tranh cãi với Đào viên ngoại là đều ầm ĩ bằng phương thức một khóc hai nháo ba thắt cổ, bà tàn nhẫn mắng ông ái thiếp diệt thê, không thương trưởng tử của mình, chỉ yêu thương con của tiểu thiếp, than thở cho thân phận mình phải nâng khăn sửa túi cho một kẻ vô tình, làm cho Đào viên ngoại đau hết cả đầu, đành phải theo ý bà.

[Đam Mỹ/Hoàn] PHU QUÂN NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ