Thú nhận

547 58 12
                                    

05

Đã năm phút trôi qua kể từ khi Tiểu Hàng đưa Tiểu Giai ra ngoài, Tả Hàng và Đặng Giai Hâm vẫn đứng tại chỗ, không nói một lời.

Tả Hàng không nói vì không biết phải nói gì. Cậu thích Đặng Giai Hâm. Không, phải là rất thích, nhưng do hoàn cảnh khác nhau, không có cách nào để nói với cậu ấy tình yêu này. Vì vậy, Tả Hàng nghĩ chỉ cần chăm sóc tinh linh của Đặng Giai Hâm, và sau đó để tinh linh của mình bên cạnh Đặng Giai Hâm.

Tả Hàng nghĩ rằng trong hoàn cảnh không thể ở bên Đặng Giai Hâm, cậu hy vọng rằng tinh linh của mình có thể tạm thời thay mình chăm sóc cậu ấy.

Và Đặng Giai Hâm không nói vì muốn đợi Tả Hàng nói trước, cuối cùng thì cậu cũng không chắc liệu Tiểu Hàng có nói thật hay không. Nếu em ấy nói một cách hấp tấp thì sao?

Nhưng Đặng Giai Hâm đã đợi rất lâu trước khi Tả Hàng có thể nói một lời.

Đừng vặn tôi, tại sao tôi không vặn chết cậu. Đặng Giai Hâm trong lòng nghĩ về điều đó, lại hỏi: "Cậu thật sự sẽ không cho tớ một lời giải thích sao, Tả Hàng?."

Tả Hàng đã hoảng loạn rồi, nhưng bây giờ khi Đặng Giai Hâm hỏi cậu điều này, cậu thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Ừ, Bánh Quy nhỏ, tớ..." Tả Hàng hít một hơi thật sâu và quyết định cắn răng và thú nhận nó một cách vội vàng: "Những gì Tiểu Hàng vừa nói là sự thật."

Nào, Tả Hàng, mày đang nói gì vậy? Vừa dứt lời, Tả Hàng đã muốn tự tát vào mặt mình. Cậu đang nói nhảm nhí gì vậy? Ai sẽ tỏ tình như vậy chứ??

Chắc chắn rồi, Đặng Giai Hâm hỏi với vẻ khó hiểu: "Hả?"

"Tớ nói, những gì nhóc con đó nói vừa rồi là sự thật."

"Tớ, Tả Hàng... rất thích Đặng Giai Hâm. Tớ rất thích!"

"Nhưng là tớ nhát gan không dám nói cho cậu, sau đó liền giấu Tiểu Giai bên mình và tránh né cậu..."

"Ồ, tớ không bận tâm chuyện đó nữa."

"Vậy, cậu có bằng lòng chấp nhận kẻ hèn nhát như tớ không?"

Khi Tả Hàng đang nói, mắt cậu không dám nhìn thẳng ánh mắt của Đặng Giai Hâm.

“Tả Hàng, cậu đang tỏ tình với tớ à?" Đặng Giai Hâm vừa vui vừa bất lực. Cậu hạnh phúc vì Tả Hàng cuối cùng cũng chịu thú nhận. Bất lực vì cậu ta ngốc đến mức không thèm nhìn mình khi tỏ tình?

“Ah? À, đúng vậy...” Tả Hàng khó hiểu nhưng vẫn trả lời Đặng Giai Hâm một cách ngoan ngoãn.

"Nhưng cậu còn chẳng ôm hay hôn tớ khi cậu thú nhận." Đặng Giai Hâm dừng lại, sau đó nói tiếp: "Cậu thậm chí còn không nhìn tớ, A Tả... tớ nên trả lời như thế nào đây?"

"Sao lại không thể chứ?" Tả Hàng đột ngột tiến lên trước hai bước, một tay nắm lấy tay Đặng Giai Hâm và kéo cậu vào lòng, tay kia siết chặt sau đầu Đặng Giai Hâm, thăm dò nhẹ và đặt một nụ hôn lên môi Đặng Giai Hâm như chuồn chuồn.

Sau nụ hôn nhẹ, tai của Tả Hàng và Đặng Giai Hâm đỏ bừng lên, sự mơ hồ cũng thay thế thành công sự ngượng ngùng trước đó.

"Cậu có thể hứa là sẽ ở bên tớ mãi mãi không Bánh Quy nhỏ?."

"Tớ chưa bao giờ từ chối cậu."

---Hết---

-Ngoại truyện 1

Trên thực tế, vào ngày Tả Hàng tỏ tình, bên ngoài cửa phòng thanh nhạc có ít nhất mười tiểu nha đầu, còn có mười hai tiểu tinh linh đáng yêu. Tinh linh Tả Đặng, người được mọi người gọi là gia tinh, xen lẫn công lao và sự nổi tiếng tiềm ẩn của chúng.

- Ngoại truyện 2

"Tại sao trước đây cậu lại trộm tinh linh của tớ?"

"Vì tớ không dám tỏ tình với cậu, Tiểu Giai nhìn cũng đáng yêu như cậu, nên tớ đã bắt cóc em ấy khi ẻm lạc đường."

"Hả? Tớ đáng yêu hay là em ấy đáng yêu?"

"Tất nhiên em bé Bánh Quy nhỏ của tớ là đáng yêu nhất!"

"Bé con, hôn một cái."

"Được..."

- Ngoại truyện 3

Khi Tiểu Giai được Tiểu Hàng bế đi, ẻm vẫn còn đang bàng hoàng, vừa mở mắt ra đã vô thức muốn bay đi tìm Tả Hàng, nhưng lại bị Tiểu Hàng kéo lại.

"Hả? Tại sao?" Tiểu Giai Giai mềm mại.

"Ngươi lại đi tìm hắn, ngươi thích hắn hay là thích ta...?"

Tiểu Hàng đã bị sai đến chết, vật mà cuối cùng nhóc đã giật lại được lại định bay đi tìm Tả Hàng ngay khi tỉnh dậy?

Tiểu Giai còn chưa tỉnh táo lại, ngơ ngác đáp: "Ách? Hai ngươi là cùng một người sao?"

Khi bạn nhỏ Tiểu Hàng nghe thấy điều này, nhóc bắt đầu nằm trên mặt đất và lăn lộn mà không nói một lời.

Tiểu Giai lúc này mới tỉnh táo lại, nhóc lẳng lặng kéo Tiểu Hàng đứng dậy, hỏi: "Có chắc là muốn gây chuyện không?"

"Khụ khụ, không cần làm phiền, hôn ta một cái được không?"

"...được."

"Hehe~"

---------------END-----------------

Bonus cmt của mấy tỷ dưới truyện gốc:
@không ăn nấm: Hàng Tương và Đậu Kỷ không thông minh như tinh linh của họ phải không?
@17. Polaris: "Cậu định chuyển giao con trai cậu cho tôi", thực sự khiến tôi chết cười.
@cừu thích ăn cỏ: Tiểu Hàng xứng đáng là "con zai" của Tả Hàng, làm nũng và lưu manh, bọn họ giống hệt nhau.
-----

Nào có tgian tui lại trans thêm 1 truyện nữa nhaa, cả nhà ngủ ngon nè🥰

🎉 Bạn đã đọc xong Tả Đặng [Trans/Fanfic]: Tả Hàng, cậu không muốn có tinh linh sao!? 🎉
Tả Đặng [Trans/Fanfic]: Tả Hàng, cậu không muốn có tinh linh sao!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ