04
Đặng Giai Hâm đã làm theo những gì cậu nói và đến lớp thanh nhạc để tìm Tả Hàng vào ngày hôm sau.
Sau đó, Đặng Giai Hâm nhìn thấy cảnh Tả Hàng đang ngồi dựa vào tường, một chân co lại, tay trái đặt lên ngực trái, ôm một tinh linh đang ngủ trong túi, khóe mắt và lông mày đều dịu dàng nhìn bé tinh linh nhỏ, cậu ta nhẹ nhàng nhếch khóe miệng mỉm cười.
Đó là một cảnh tượng rất thân thương và ấm áp.
Thật may là Đặng Giai Hâm có con mắt tinh tường để phát hiện ra tinh linh đang ngủ trong túi Tả Hàng chính là Tiểu Giai.
Đặng Giai Hâm nhẹ nhàng nói: "Tả Hàng."
Tả Hàng sợ hãi và bật dậy ngay tại chỗ. Nhưng ngay cả như vậy, phản ứng trong tiềm thức của Tả Hàng là để bảo vệ Tiểu Giai Giai trong túi của mình và ngăn em ấy rơi xuống đất bởi những chiêu thức lớn của mình.
"A, Lão Đặng, sao cậu lại ở đây?" Tả Hàng trong lòng rất trống rỗng, nhưng ngoài mặt lại lộ ra vẻ bình tĩnh, giống như vừa rồi không phải là người sợ hãi.
"Tớ sẽ xem xem tại sao cậu lại chiếm giữ tinh linh nhỏ của tớ." Những lời được nói với Tả Hàng, nhưng đôi mắt của Đặng Giai Hâm không bao giờ rời khỏi Tiểu Giai.
"Ừ thì..." Bây giờ Tả Hàng không thể giả vờ bình tĩnh được nữa.
Ngay khi Tả Hàng đang vắt óc nghĩ cách tạo ra một cái cớ hoàn hảo, thì Tiểu Hàng trên đầu Đặng Giai Hâm uể oải nói:
"Còn không phải vì ngươi thích Đặng Giai Hâm mà không dám nói cho nên mới chiếm Tiểu Giai Giai của ta sao, Tả Hàng?"
Tiểu Hàng không chỉ có đôi mắt to kiểu Âu giống hệt Tả Hàng, mà còn có một giọng nói tuyệt vời như chủ nhân.
Chà, chắc hẳn là chủ nào tớ nấy, Đặng Giai Hâm lúc đầu nghĩ như vậy, và sau đó đột nhiên phản ứng lại, nhận ra một điều: Chờ đã, em ấy đã nói gì? Em ấy nói Tả Hàng thích mình?...
Đặng Giai Hâm thậm chí còn có một cái nhìn kinh ngạc trên lông mày của mình.
"Ngươi, ngươi đang nói nhảm!" Tả Hàng phản bác lại Tiểu Hàng bằng một giọng kinh ngạc, cậu không thể để bí mật nhỏ trong lòng mình bị lật tẩy một cách vội vàng như vậy.
Tiểu Hàng không đi theo Tả Hàng, em ấy giương cánh bay lên, đối mặt với Tả Hàng trên không trung: "Ngươi không phải suốt ngày ôm Tiểu Giai và hắt hủi ta sao?"
"Lộn xộn!" Tả Hàng lo lắng.
Đặng Giai Hâm nhàn nhã đứng sang một bên, khoanh tay nhìn Tả Hàng và Tiểu Hàng, một lớn một nhỏ đang cãi nhau. Nó có vẻ khá thú vị.
"Ôi, ngươi đang làm ta xấu hổ, đừng nói nhảm!" Tả Hàng thực sự muốn bịt miệng đồng đội nhỏ của mình.
Tiểu Hàng không quan tâm đến lời Tả Hàng nói, nhóc đảo mắt và bay tới nhặt Tiểu Giai trong túi Tả Hàng rồi bay ra ngoài.
Tả Hàng: ...
Đặng Giai Hâm: ...
Bầu không khí dường như đột nhiên trở nên khó xử.
-----------
Sorry mng nay tui đăng muộn quá!!🥲 Mải xem vlog nên quên bén luôn. À mai là chap cuối rồi, mng có muốn mai đăng cả ngoại truyện hôk? Chứ tui lười chờ đến ngày kia lại ngoi lên đăng quá :))
BẠN ĐANG ĐỌC
Tả Đặng [Trans/Fanfic]: Tả Hàng, cậu không muốn có tinh linh sao!?
Fiksi PenggemarTruyện gồm cp chính là Tả Đặng ngoài ra còn có sự góp mặt của một số cp khác. Bản dịch phi lợi nhuận và chưa được sự cho phép của tác giả gốc, vui lòng không mang ra ngoài!