Chương 1: Khoảng thời gian hạnh phúc cùng cô Đổng

63 8 0
                                    

Tác giả: Người dùng ẩn danh
Nguồn: Zhihu
Người dịch: Vô Tự Thán

Hôm nay là ngày 27/11/2019, cũng là ngày thứ 1513 sau khi tôi gặp cô ấy, trời hôm nay lạnh thật, em lại nhớ về chị, vẫn là nhát như vậy, cho nên em dùng tài khoản ẩn danh.

Cô ấy lớn hơn tôi 7 tuổi, thực ra cái gọi là "duyên phận" kể ra cũng thật kỳ lạ. Ngày đầu tiên gặp, cô ấy là một giáo viên mới đến, mặc chiếc áo màu đỏ, cực kỳ gầy, đôi mắt to to, mí mắt sâu sâu, thật xinh đẹp. Lúc đấy thực ra chẳng có cảm giác gì cả, chỉ đơn thuần là thích cái đẹp thôi. Lúc đó tôi mới học lớp 10, còn chưa bắt đầu chia khối, cô ấy dạy môn Sinh học. Lúc đó tôi cho rằng bản thân là gái "thẳng", thường hay được người khác theo đuổi, có lẽ do lúc đó vận đào hoa thăng hoa. Tôi cũng từng qua lại với các chàng làm mưa làm gió trong trường, nhưng dù sao cũng chỉ là vui đùa thoáng qua. Nhưng kể ra thì tự mình bẻ cong bản thân thì đỉnh là đỉnh thật đấy.
Lần đầu tiên tôi rung động trước cô ấy là khi đi đến phòng trực ban bảo vệ lấy đồ chuyển phát nhanh. Ngày hôm đó, cô ấy cùng một cô giáo khác cũng đến để lấy đồ, cô ấy mặc một chiếc váy liền thân màu đỏ. Trời ạ, có thể "ngự tỷ" đến vậy sao? Tôi hoàn toàn không có chút kháng cự nào, body cũng đẹp nữa chứ. Sau đó tôi lễ phép chào hỏi cô ấy một tiếng. Khi đợi lấy đồ, tay tôi chống tay trên bàn, sau đó đột nhiên bàn tay cô ấy lướt qua, chạm vào bàn tay tôi. Sau đó vỗ nhẹ một cái, nói khi nào lấy được đồ thì về phòng nghỉ ngơi đi, cô đi trước. Ôi trời ạ, tôi vậy mà có chút rung động. Chỉ một cái chạm lướt qua liền khiến tôi nguyên cả buổi trưa không thể nào ngủ nổi, tôi còn nghi ngờ có phải bản thân trúng độc rồi không. Sau đó không hiểu tại sao lại muốn học môn Sinh học tử tế. Mỗi lần nộp bài tập môn này tôi đều viết bài rất cẩn thận, nghiêm túc. Mà tôi là một cô nhóc khối xã hội điển hình, hoàn toàn không có một chút cảm tình nào với khối tự nhiên, toàn khối TOP 2 môn Văn còn đội sổ môn Toán. Cho nên mới nói tình yêu là một thứ rất kỳ diệu. Sau đó tôi liền bắt đầu chuỗi ngày giả vờ hỏi bài mà cắp mông chạy đến phòng làm việc tìm cô ấy, thật ra cô ấy chỉ bài chẳng chữ nào vào đầu tôi cả.

Tôi và cô ấy dần trở nên thân thiết là từ một hôm tan học, bởi vì lúc đấy cô ấy là "nữ thần" mà cả trường công nhận, nhân duyên cực kỳ tốt. Lần đó tôi giả vờ vô tình gặp cô ấy, sau đó tôi cùng với một người bạn khác cùng cô ấy trở về ký túc xá (Trường tôi có chính sách quân sự hóa, lúc đó cả giáo viên lẫn học sinh đều ở một khu, cô ấy là tòa nhà đối diện). Hôm đó trời rất lạnh, cô ấy mang theo một chiếc áo khoác màu trắng đen cực kỳ đẹp. Người bạn kia của tôi giúp cô ấy cầm chiếc áo đó, hai người họ suốt chặng đường nói cười vui vẻ, tôi đi bên cạnh như uống bình giấm ngâm từ 8 đời trước. Về đến ký túc xá tôi cũng thấy rất kỳ lạ, tại sao tôi lại như vậy chứ? Loại tình cảm này hình như có hơi vượt một số giới hạn rồi. Từ đó về sau tôi thường xuyên nghĩ đủ mọi cách để chạy đến văn phòng của cô ấy. Lúc đó tôi là lớp trưởng, cũng là đại diện học sinh, cho dù chẳng có chuyện gì cả thì tôi cũng kiếm chuyện để chạy đến văn phòng, chỉ để nhìn cô ấy một chút, nhìn xem bàn làm việc của cô ấy thế nào, hình như nhìn thấy cả thế giới trong đôi mắt cô ấy. Nói chung luôn cảm thấy tò mò về cô ấy.

[BHTT] Truyện ngắn - Cô Đổng của tôiWhere stories live. Discover now