Chương 6 Tớ không có ghét cậu

1.9K 151 22
                                    

Chỉ một câu nói kia, lại để cho Chaeyoung yên tâm, đầu vùi vào ngực Lisa, tay do dự chốc lát rồi đưa tay siết lấy eo đối phương.

May là nàng áp lên ngực phải, nếu không đã có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch không thể kiểm soát của cô. Ấm áp của nàng, hơi thở của nàng, mùi hương của nàng và còn có vòng tay như có như không đang siết lấy vạc áo ở hai bên hông làm Lisa hoàn toàn mất khả năng chống đỡ.

Hai ngày sau đó, Lisa vẫn giữ mặt lạnh với Chaeyoung, mọi thứ không có gì khác, ai cũng duy trì suy nghĩ Lisa vô cùng không thích nàng.

Cho đến ngày tiếp theo, lớp lại có giờ học buổi chiều, Chaeyoung thấy Lisa lạnh nhạt với mình. Trong lòng đều nghĩ cô giúp mình chỉ là bản tính tốt bụng và lời dặn nàng sang phòng mình ở quán nghỉ trưa chỉ là lời khách sáo. Chaeyoung định gặp sẽ đưa trả chìa khóa lại cho Lisa, đang định ra nhà ăn của trường ăn tạm gì đó.

- Chaeyoung!

Nghe gọi, nàng quay người lại thì thấy Lisa, cô xách trên tay mấy túi của Seulrene liền có thể nhận ra cô đang đi giao hàng cho thầy cô trong ký túc xá.

- Cậu... vào ký túc xá hả?

Lisa cười cười, giơ mấy cái túi lên.

- Ừhm. Mấy thầy cô trong đó là khách quen của quán. Cậu lại không về nhà à?

- À... ừ. Cậu đi giao hàng đi, tớ không phiền cậu.

Lisa nhìn nàng để cặp lại trong phòng, đang muốn hướng nhà ăn đi liền ngăn lại.

- Cậu vào trong đợi tớ một chút. Tớ giao xong liền cùng cậu về quán, mọi người đúng lúc chuẩn bị ăn trưa đó.

- Nhưng...

Đang muốn nói lời từ chối, Lisa đã nhanh hơn một bước chạy vội đi, chỉ dặn lại một câu.

- Đợi tớ!

Không hiểu sao, Chaeyoung lại nghe lời vào phòng ngồi đợi cô thật. Lisa trở ra, trực tiếp nhận lấy cặp của Chaeyoung rồi bước đi trước.

- Cậu ăn cơm với mọi người luôn không, hay nếu cậu ngại thì tớ chuẩn bị riêng cho cậu?

Lisa vẫn ghi nhớ Chaeyoung rất ngại người lạ, ôn nhu hỏi. Chaeyoung quả thật ngại nhưng sợ làm phiền cô đành nói lời khách sáo.

- Lần sau không phải phiền như vậy. Tớ ăn ở nhà ăn là được rồi.

- Trường mình không phải trường bán trú hay nội trú, đồ ăn trưa chỉ để ăn cho qua bữa, cơ bản là không có dinh dưỡng, nếu không mấy thầy cô cũng sẽ không thành khách hàng thân thiết của Seulrene.

- Một tuần chỉ vài bữa, hẳn không sao đâu.

Lisa nhíu mày, không nhìn Chaeyoung nói.

- Tớ không phải đã đưa chìa khóa cho cậu rồi sao? Vì sao vẫn muốn ở lại trường? Không lẽ phòng tớ không sạch sẽ, không thoải mái?

Chaeyoung sợ Lisa hiểu lầm, lúng túng giải thích.

- Không có... Tớ không có nghĩ như vậy. Chẳng qua tớ... tớ nghĩ...

Lichaeng - Người con gái ta thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ