Sukuna đút tay vào túi, trái tim hắn chuẩn bị nhảy ra khỏi ngực khi đứng trước cửa nhà Megumi. Liệu hắn đã sẵn sàng cho việc này hay chưa?
Có khả năng rất lớn việc này sắp trở thành thảm hoạ, và cả hai sẽ làm tổn thương nhau nhiều hơn. Nó trái ngược với thứ mà Sukuna muốn.
Tuy nhiên, mong rằng mặt khác Megumi sẽ có sự thay đổi về gì đó tích cực hơn sau buổi hẹn nhỏ này, không quan trọng cơ hội đó mong manh đến mức nào. Dù cho tâm trí em chỉ được thấu suốt một chút để giúp em nhìn kĩ vấn đề hơn.
Hoặc nếu có thể.... nếu may mắn mỉm cười với hắn...nếu bằng một phép màu nào đó...
Hắn còn chẳng dám hy vọng gì.
Chết tiệt, tốt nhất nên kết thúc chuyện này sớm.
Sukuna hít một hơi thật sâu và gõ vào cánh cửa hai tiếng, rồi thêm lần nữa.
Hắn nghe tiếng chân vội vã đến gần, sau đó nắm tay cửa vặn mở và bất ngờ thay Megumi đang đứng trước hắn. Em tặng hắn nụ cười tươi, rạng rỡ cuốn cả hơi thở hắn đi mất.
"Hi" Megumi mở lời, nép vào một bên để Sukuna có thể bước vào trong căn hộ.
Cả hai đều đã ở bên trong nhà. Sau khi cởi giày và mang đôi dép dành cho khách, hắn lúng túng đứng ngay sảnh căn hộ nhỏ.
"Mời vào." Megumi ra hiệu từ phía hành lang.
Hắn chưa từng thăm căn hộ của Megumi. Nơi này ấm cúng, gọn gàng và sạch sẽ, như Megumi thích. Đồ trang trí nội thất đã hạn chế hết mức có thể, nhưng có vài đồ nghệ thuật, chủ yếu là bức hoạ và tượng điêu khắc, ở đây và bên đó, đặt cùng số cây xanh vừa đủ.
Megumi dẫn hắn đến phòng khách, nơi được đặt một chiếc sofa trắng có kích thước lớn với gối màu xám, đằng trước là bình hoa đặt trên mặt bàn trà chất liệu đá onyx đen. Ngoài ra còn có nhiều chiếc kệ để cây trong nhà và một cây lớn được trồng kế bên sofa trong bình màu trắng trộn lẫn màu đen, xám. Phòng khách được xây theo hướng cửa sổ, nên khi rèm cửa vẫn chưa kéo lên hết, Megumi có thể ngắm nhìn hình ảnh nhộn nhịp, nô nức của thành phố sáng rực rỡ.
"Anh ngồi xuống đi." Megumi chủ động nói khi thấy Sukuna chỉ biết đứng đó, lại thêm một lần nữa, không biết làm gì hơn.
"Em đang nấu trà, anh có muốn uống không?"
"Có, cảm ơn em." Sukuna đồng ý, Megumi rời đi vào bếp. Em nhanh chóng quay lại với khay kim loại chứa bộ ấm trà. Em đặt khay lên bàn và đưa cho Sukuna một cốc nước và hắn có thể thề rằng Megumi đã cố tình để ngón tay của cả hai vô ý chạm vào nhau.
Hắn vờ như mình ngớ ngẩn không biết.
Megumi ngồi ngay bên cạnh hắn, nhưng vẫn có một khoảng cách vô hình giữa hai người.
"Trà ngon lắm." Sau khi uống vài ngụm trà trong im lặng, Sukuna lên tiếng. Có một sự thật là Megumi chính là kiếp nạn của căn bếp, nhưng em đã học được cách pha trà ngon trong tổ hợp những kỹ năng em có từ nhà Zenin.
Megumi cười ngượng ngùng. "May quá, anh thích nó."
Không gian tĩnh lặng khó nói hình thành giữa hai người. Làm thế quái nào cả hai đều đi đến sự việc như bây giờ? Đau đớn thay, Sukuna nhận ra rằng nếu không có chất cồn giữa tình huống khó xử này, cả hai bọn họ đều không biết phải giao tiếp như thế nào với nhau. Chỉ mới có nửa năm, nhưng hắn cảm thấy như đã trải qua một đời không có Megumi. Cảm giác như người xa lạ, không giống như hai người đã từng dành cho nhau cả nửa thập kỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sukufushi V-trans] Meltin
Fanfic𝑺𝒖𝒎𝒎𝒂𝒓𝒚: Đây thật sự mới là lý do Megumi có mặt ở đây: Để uống thật say, để quên đi tình cũ, lả lướt trên cơ thể của một người lạ mặt nào đó. Và nếu như vũ trụ rộng lượng ban cho Megumi cơ hội, em có thể trải qua một đêm đầy tình thú trong nh...