Yangseung | Crazy love

499 26 3
                                    

Holaaaa, au đã comeback r đây!😋
Lần comeback này của au sẽ là 1 chap có ND hoàn toàn khác với mấy chap trước ó:333
1. ❌Cảnh báo❌: có chứa yếu tố bạo lực, máu me; có từ ngữ nhạy cảm (văng tục chửi bậy)
2. Đây hoàn toàn là từ trí tưởng tượng của au mà ra, ko có thật ở ngoài đời.
3. Ai ko thích có thể click back.
4. Cuối cùng là vui lòng ko reup hoặc mang đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của au.
Chúc mn đọc truyện vui vẻ.😘

*********************************
"Sunoo hyung, hyung bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà"

"Nhưng... hức... Heeseung hyung đã mất tích được 1 tuần rồi, nhỡ anh ấy xảy ra chuyện gì thì sao?"

Tiếng nức nở của Sunoo cứ ngày 1 lớn dần. Người anh mà em yêu quý nhất chẳng nói chẳng rằng đột nhiên biến mất không 1 dấu vết, cứ như anh chưa từng tồn tại trên đời này vậy. Điện thoại cũng không liên lạc được; gia đình, bạn bè, những người thân thích không ai biết anh đang ở đâu. Đã 1 tuần liền rồi, không biết anh sống thế nào, ăn uống ra làm sao. Heeseung vốn không ưa lạnh, lại thêm việc hay bị viêm loét dạ dày nếu không ăn đủ bữa nữa. Nghĩ đến đây, Sunoo hoàn toàn sụp đổ, vùi mặt vào vai Jungwon mà khóc lớn.

Jungwon nhẹ nhàng xoa bả vai em, ôm em vào lòng mặc cho nước mắt nước mũi đã thấm ướt cả mảng áo. Cậu cố gắng trấn an em:

"Hyung đừng lo lắng nữa, Sunghoon hyung cùng đội của anh ấy cũng vào cuộc rồi, chẳng mấy chốc sẽ tìm được Heeseung hyung thôi!"

Sunoo rời khỏi vòng tay Jungwon, gật đầu lia lịa. Em tin rằng Heeseung vẫn ổn, chắc chắn là vậy.

__Reng...Reng__

"A, em có việc bận phải đi rồi. Hyung về chỗ Sunghoon hyung trước, em sẽ tới sau. Hãy gọi em nếu tìm được Heeseung hyung nhé!"

"Ừm được"
.

.

.

Sau khi chắc chắn Sunoo đã rời đi, Jungwon quay lại đi hướng ngược lại với nơi mà cậu bảo Sunoo là có 'việc bận'.

Cậu đi mãi cuối cùng rẽ vào 1 ngõ hẹp tăm tối. Nơi đây hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng tối, không 1 tia sáng nào dù là yếu ớt nhất có thể len lỏi vào. Vậy mà tận sâu bên trong cái ngõ lại là khoảng đất rộng lớn đủ để xây hẳn 1 biệt thự có sân chơi. Đứng trước cửa căn biệt thự to lớn có phần đổ nát, Jungwon nở nụ cười quyến rũ khác xa so với nụ cười và vẻ dễ thương khi nói chuyện với Sunoo. Cậu tra chìa khoá vào ổ, 1 tiếng cạch khá to vang lên. Không quá khác biệt so với bên ngoài, bên trong biệt thự cũng xập xệ, đổ vỡ và đầy mùi ẩm mốc, nhiều mảnh thuỷ tinh sắc nhọn vương vãi khắp sàn, tơ nhện giăng kín lối đi,... Jungwon đi sâu vào bên trong rồi dừng lại trước 1 căn phòng khá cũ kĩ, phía trên cửa có 1 tấm bảng nhỏ đề 3 chữ Yang Jungwon. Phải, đây chính là nơi mà cậu từng sống. Căn nhà u ám ẩn chứa biết bao kỉ niệm đau thương.
_________________

Jungwon năm 10 tuổi là 1 cậu bé dễ thương, sống vô lo vô nghĩ cùng với bố mẹ trong căn biệt thự này. 1 gia đình nhỏ hạnh phúc luôn đầy ắp những tiếng cười. Nào ngờ năm Jungwon 12 tuổi, mẹ cậu phát hiện được chuyện bố ngoại tình với ả đàn bà khác. Tối đó 2 người cãi nhau to 1 trận, đập vỡ hết bao nhiêu là bát đĩa ấm chén. Cậu được mẹ đưa về phòng ngủ vì lo sợ rằng cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc cãi vã của họ. Sau khi đảm bảo rằng Jungwon đã ngủ say, mẹ mới nhẹ nhàng đặt lên trán cậu 1 nụ hôn và rời đi. Nhưng nửa đêm, Jungwon bỗng giật mình tỉnh giấc vì tiếng động lớn cùng tiếng hét thất thanh của mẹ phát ra từ phòng bếp. Cậu rón rén mở cửa phòng bếp và ngó vào. Trước mắt cậu là cảnh tượng quá kinh hãi: Bố cậu cả người nhuốm máu, tay phải cầm 1 chiếc búa, khuôn mặt quỷ dị nhìn chằm chặp vào mẹ cậu đang nằm bất động dưới nền nhà lạnh lẽo, mùi màu tanh hôi không ngừng tản ra trong không khí rồi sộc thẳng vào mũi. Jungwon lặng người, cả cơ thể run rẩy không ngừng rồi ngã khuỵu xuống đất vô tình khua phải chiếc bình bên cạnh khiến nó vỡ tan. Tiếng động lớn thành công thu hút được sự chú ý của con ác quỷ bên trong. Jungwon muốn chạy ra khỏi chỗ này ngay lập tức nhưng chỉ khi vừa chạm đến tay nắm cửa chính thì bị lão ta kéo lại. Lực kéo thô bạo khiến cậu văng ra xa rồi đập lưng vào tường. Cậu oằn mình đau đớn, cơn đau buốt từ xương sống lan khắp cơ thể, đau như chết đi sống lại. Lão bước đến bên cạnh, nắm đầu cậu kéo lên mà buông lời đe dọa:

"Con trai à, mày mà dám m ming hó hé chuyn này ra bên ngoài thì tao s cho mày đi luôn cùng vi con m mày luôn đy. Liu hn!"

Nói rồi lão bỏ mặc cậu ở đấy, bản thân thì đi dọn dẹp tàn dư và phi tang chứng cứ từ 'cuộc chơi' mà mình vừa gây ra. Từ sau ngày định mệnh đó, lão ta dần dấn thân vào con đường nghiện ngập, chơi chất cấm cùng gái gú,... Lão bắt cậu đi mua rượu bia, ma túy; hành hạ cậu bằng những trận đòn roi và những câu từ cay nghiệt nhất

"Sao mày ngu thế? Đ** phi cái này, đi mua li đi thng ngu!"

"M* thng chó, b tao đánh mãi ri mà chng khôn ra được tý nào. Đ** có não à?"

"Mày có khuôn mt ging con m mày tht. Bo sao rác rưởi bn thu như nhau!"

...

4 năm, 4 năm trời cậu ở với lão, chịu đựng toàn bộ những trận đòn lão ban phát. Đôi khi Jungwon chỉ ước lão cầm dao đâm chết cậu đi! Cái chết còn nhẹ nhàng hơn phải sống mà bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần như thế này. Nhưng làm sao có thể chết được khi cậu vẫn còn nhiều điều muốn học hỏi, cậu vẫn muốn sống để khám phá, Jungwon tin rằng không phải tất cả mọi người trên thế giới này đều thối rữa như bố cậu, chỉ là cậu chưa tìm được người đó thôi.

Hằng ngày, buổi sáng lão vẫn cho cậu đi học, buổi chiều lại bắt cậu đi làm thêm kiếm tiền, tối đến là đi mua rượu hoặc bị lão lôi đi tìm gái gú đề thỏa mãn dục vọng. Cuộc sống chẳng khác gì 1 màn kịch còn cậu là con rối vô hồn mặc cho lão dày vò, điều khiển. Cuộc sống khiến cậu buồn nôn! Chẳng thể chịu nổi cảnh bị đày đoạ đánh đập, cậu quyết định kết liễu con quái vật này trước khi lão kịp làm hại thêm bất kì người nào nữa.

Hôm đó là 1 ngày âm u, mây đen bao trùm che đi cả bầu trời trong xanh thường ngày, từng giọt nước mưa mặn chát rơi lộp bộp xuống hiên nhà rồi một lớn dần. Sét đánh ngang trời tạo thành 1 đường sáng chói rồi biến mất. Trong căn nhà với ánh đèn mờ ảo, 1 cậu trai ngồi lên người 1 người đàn ông to lớn, tay cậu trai giữ chặt con dao làm bếp, từng nhát từng nhát 1 lạnh lùng đâm xuống. Tim, gan, phổi, chân, tay, mắt, mũi, miệng không bỏ sót 1 chỗ nào. Đôi mắt sắc lạnh ghim chặt lên khuôn mặt đã biến dạng từ bao giờ, cậu nhẹ nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng cậu cũng giết được lão ta, trả thù cho mẹ. Lần đầu tiên Jungwon giết người, lần đầu tiên cơ thể bị vấy bẩn, lần đầu tiên đôi bàn tay nhuốm đầy màu máu đỏ lòm, tanh hôi: năm cậu 16 tuổi.

~TBC~
*********************************
WATTPAD BỊ ĐIÊN RỒI Ạ???!!!
RÕ RÀNG LÀ CÓ SAVE R, HÔM SAU MỞ RA KO THẤY ĐÂU NỮA!!!!😫😡🤬🤯
Thế nên đến đây phải đăng luôn ko nó mất rồi viết lại nữa chắc khók mất😢☺️

00:09
31/5/2022

|| AllHee || Động nhỏ của HamseungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ