Chương 6

233 19 0
                                    

Kể từ vụ việc của Bae Suzy, đến bây giờ đã là 3 tuần. Với Jisoo, đó chính là gần một tháng sau khi cô nhập học. Không thể không nói, thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng cũng thật vô tình. 

Đã mấy tháng rồi, ở bên phía Hae In cũng chẳng có động tĩnh gì cả. Cổ phiếu thì vẫn vậy, tiến độ thì vẫn đều, còn Dae Jun thì dù cố gắng cũng chẳng thể tìm ra một chút manh mối nào về vụ tai nạn xe 2 năm trước, và cả về Jo Chae Won. Anh vẫn chưa muốn điều tra cô ta, nhưng ngoại hình đó cũng quá giống rồi. E rằng, không điều tra không được. 

Vụ tai nạn hai năm trước, cũng cùng lúc với thời gian anh với vào cấp 3. Một quãng thời gian tươi đẹp như thế, nhưng gia đình anh lại tan rã, chẳng có lấy một người để chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn.

Mấy năm qua chị ta sống như nào chứ, chẳng có lấy một bức thư hay một tin nhắn, một cuộc gọi, cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Năm đó ba...đúng thật là đã mất kiểm soát, chị cũng vì vậy mà biến mất. Sau đó ông ấy lại đổ bệnh, và rồi mẹ cũng mất. Thiệt tình, cái gia đình này rốt cuộc bị làm sao vậy chứ!?

*reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại reo làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Hae In. Nhìn thấy tên người gọi trên máy, anh vội bắt máy

"Sao thế?"

"À, thì là có một chút biến động ở công ty, không biết thiếu gia có muốn dành chút thời gian đi xem không?"

"Thôi, mấy cái việc đấy tôi đến làm gì, để mấy người tự xử lý. Mà cậu lo làm gì, chuyên tâm điều tra 2 vụ kia đi cho tôi!"

"Vâng..."

Anh cúp máy, tâm trạng không tốt mà vác cặp đi học. 

Những buổi sáng như này, có ai đó để tâm sự hay trò chuyện thì tốt biết mấy...

Chợt, trong đầu anh vụt qua một hình ảnh của một cô gái, cô ấy có mái tóc đen nhánh, dài ngang vai, óng mượt. Đôi mắt của cô to tròn, hút hồn, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hình trái tim...

Chết tiệt! Sao mình lại nghĩ đến cô ta chứ!? 

Tỉnh táo lại đi Jung Hae In, mày không có thời gian cho mấy trò con bò như yêu đương hay gì đó vậy đâu! 

__________________

Chàaa! Thời gian trôi qua nhanh thật đấy~ Chưa gì đã hơn 1 tháng từ khi mình nhập học rồi...Ừm! Không tệ chút nào!

"Mời cô chủ dùng bữa." 

Soo đang đắm chìm trong những giây phút hạnh phúc của đầu tuần. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà từ bé cô đã luôn yêu thích những ngày đầu tuần. Nó mang lại cho cô cảm giác như được làm lại cuộc đời, lại được ban thêm 1 cơ hội nữa để sửa sai. Đầu tuần thì tâm trạng của cô luôn luôn rất tích cực:>

"A, cháu cảm ơn!~" 

Thấy chưa, đến cả giọng điệu của Jisoo của nũng nịu hơn bình thường

"Thế..." Bác Barthen từ từ ngồi xuống đối diện, chậm rãi hỏi

"...cậu con trai kia thế nào rồi?" 

[HAESOO] Định mệnh là giả, chúng ta là thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ