Chương 7

204 15 0
                                    

Quay ngược thời gian trở về cái thời gian hôm qua, cái lúc mà Lee Jong Suk còn đang bận "xem mắt" thì Jung Hae In đang ngập mặt trong đống tài liệu còn tồn dư ở công ty.

Giờ đây, anh chẳng còn là một cậu học sinh cấp 3 với thân phận bí ẩn, mà đã đường đường chính chính trở thành một tổng giám đốc với "gương mặt lạnh tanh, trái tim sắt đá", đến mức anh còn nghe được tin đồn rằng mình bị liệt cơ mặt nên mới không thể thể hiện các cảm xúc bình thường mà con người bắt buộc phải có. Thiệt tình, tin đồn gì mà ác quá vậy? Người tung tin đồn chắc sống thảnh thơi lắm.

Bố anh là chủ tịch của công ty này, nhưng đang bị bệnh nên phải điều trị ở bệnh viện cách công ty khá xa, nhưng bù lại đó là một nơi có cơ sở vật chất rất đầy đủ và chất lượng. Không phải trù ẻo hay gì...nhưng anh đoán chắc mình cũng lên chức sớm mà thôi...

"Thiệt tình, đã kêu tự lo liệu mà cũng chẳng đâu vào đâu!"

Anh tự càm ràm với mình trong căn phòng giám đốc rộng rãi mà trống trải, giọng nói cứ thế vang vọng khắp căn phòng, rồi lại rót ngược trở lại vào tai anh.

HAE IN'S P.O.V

"Kim Dang Jun!" Tôi nói to, để người ngoài cửa có thể ngay thấy

"Thiếu gia cho gọi tôi ạ?" Cậu ta run rẩy, từ từ đẩy cửa bước vào

"Việc điều tra...."

"À cậu chủ! Thực ra thì...." Dang Jun lập tức thay đổi cách xưng hô

"...không có chút manh mối nào hết. Một chút cũng không."

"ĐÙA TÔI ĐẤY À!? CẬU CÓ ĐANG THẬT SỰ ĐIỀU TRA KHÔNG!? ĐẾN BÂY GIỜ ĐÃ LÀ MẤY TUẦN RỒI!?"

Tôi tức giận đập bàn đứng phắt dậy, giọng điệu trở nên gắt gỏng và nghiêm khắc. Động tĩnh to như vậy khiến Dang Jung đứng đối diện không kìm được mà rùng mình.

"Nhưng đó thật sự là-"

"IM MIỆNG!"

Tôi không thể chấp nhận được việc tai nạn của mẹ chỉ là một tai nạn cả! Không thể nào...cái xe đó là xe đời mới nhất, không bao giờ có chuyện đột nhiên hỏng như thế để rồi bị tông! Chắc chắn, chắc chắn đã có ai cố tình làm hỏng động cơ xe rồi thừa cơ xông lên tông khiến nó bị rơi xuống vực!

Trên đời này không có gì là tình cờ cả! Chỉ có những thứ đã được sắp xếp sẵn thôi!

"Ồ? Vậy còn đống tài liệu này? Tôi nhớ đã bảo cậu tự lo liệu mà? Tôi làm gì có thời gian mà đến công ty chỉ để lo mấy việc giấy vở vặt vẽo này?!"

Tôi đổi chủ đề, ý muốn cậu ta không được dừng điều tra, bởi dù thế nào tôi cũng không cho phép!

Dang Jun, hay Dae Jun, là cánh tay phải của tôi, rất giỏi việc sắp xếp công việc của mình nhưng lại kém trong cách lãnh đạo và phân việc cho người khác. Đáng lẽ tôi không nên giao cho cậu ta mới phải...

Tôi biết có quát nữa, hét nữa cũng chẳng thể thay đổi được gì nên đã cố hít vài hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc. Với cương vị là một tổng giám đốc lạnh lùng, như người trong giới đồn thổi, tôi không thể dễ dàng mất bình tĩnh như vậy được.

[HAESOO] Định mệnh là giả, chúng ta là thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ