Chương 1

15 1 0
                                    

Thời điểm Bạch Thiên vội vàng hoàn thành các bố trí về đề tài của giáo sư để về nhà thì trời đã có chút tối, Trần Triệt ngồi một mình trên sofa xem bóng đá, trên bàn trà tiện tay quăng đầy chai bia cùng vỏ đậu phộng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thời điểm Bạch Thiên vội vàng hoàn thành các bố trí về đề tài của giáo sư để về nhà thì trời đã có chút tối, Trần Triệt ngồi một mình trên sofa xem bóng đá, trên bàn trà tiện tay quăng đầy chai bia cùng vỏ đậu phộng.

Nghe được tiếng mở cửa, Trần Triệt quay đầu nhìn thoáng qua, "Đã quay về? Tự lấy ít mì ăn đi, trong nhà không có gì để ăn." Nói xong lại quay đầu tiếp tục xem trận bóng.

TV mở tiếng thật sự to, cực kì ồn ào, đưa mắt nhìn bàn trà vừa bẩn vừa lộn xộn cùng bọc ghế sofa rơi trên mặt đất, Bạch Thiên nhíu nhíu mày, rốt cuộc cũng không nói cái gì, đây không phải là lần đầu tiên, hai người cũng đã từng vì việc này mà khắc khẩu, cũng đã từng tâm bình khí hòa trao đổi, nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì cho cam, hai người cùng nhau sinh hoạt là cần phải dung hoà điều này không sai, nhưng mà nếu như dung hoà không được thì sao? Chỉ có thể chịu đựng sao?

Bạch Thiên cùng Trần Triệt là sau khi tốt nghiệp trung học xác định cùng một chỗ, bọn họ thi vào cùng một trường đại học, cậu comeout với gia đình, sau đó cha mẹ liền mua căn nhà trọ nhỏ này cho cậu, để cho cậu cùng Trần Triệt cùng ra ngoài ở.

Lúc trước cha mẹ cậu đã nói như thế nào? Đồng tính dù sao cũng không phải là điều dễ được chấp nhận trong xã hội, dời ra ngoài ở dù sao sẽ thuận tiện hơn một chút, cũng có thể nhìn ra được liệu sống lâu dài với nhau có hợp hay không.

Đúng vậy, cho dù cha mẹ cậu không thèm để ý không có nghĩa tất cả người trong thiên hạ cũng không thèm để ý, tỷ như cha mẹ Trần Triệt, quan hệ của cậu và Trần Triệt, Trần Triệt chưa hề nói qua với cha mẹ hắn.

Đã mau được ba năm đi? Bạch Thiên nghĩ.

Cho nên cả tức giận cũng chẳng tức nổi? Sợ rằng không phải, Bạch Thiên hồi tưởng một chút, trong cuộc sống vợ chồng khác phái hình như cũng có cãi nhau, nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ nhau, cậu vẫn cảm thấy đây mới là tình cảm, chỉ cần không phải trên nguyên tắc mắc sai lầm, sẽ không từ bỏ đối phương.

Cậu vì đề tài phải làm chung một tổ với đồng học ở trường học, ngây người ba ngày hai đêm, kết quả về nhà, không chỉ không có cơm ăn còn phải đối mặt với căn phòng bẩn loạn, cũng không biết phòng ngủ thế nào, chắc rằng cũng chẳng được sạch sẽ gì, Trần Triệt chưa bao giờ xếp chăn.

Bạch Thiên đem túi xách treo trên giá áo, lấy ra DV, sau đó hướng thư phòng đi đến.

"Này? Em không ăn cơm sao?"

[ĐAM MỸ] Ban Ngày không biết Đêm Đen_Kỳ HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ