PN 17 - Du lịch (Thượng)

2.7K 102 39
                                    

Vào ngày thứ sáu đầu tiên của tháng sáu, đột nhiên Hạ Tập Thanh đưa ra yêu cầu muốn dẫn Chu Tự Hoành xuất ngoại đi du lịch. Lúc đó Chu Tự Hoành đang gọt táo cho anh, đoạn vỏ đo đỏ ngày một dài ra bị cắt đứt ngang, làm cậu cảm thấy thật đáng tiếc.

"Đi đâu?" Chu Tự Hoành tự cắn một miếng táo, âm thanh giòn giã ngập tiếng nước tươi mọng khiến Hạ Tập Thanh cũng phải động lòng, lấy quả táo từ trong tay cậu cắn một miếng, hàm hồ nói, "Firenze."

Anh đang nói bằng tiếng Ý, đây vẫn là lần đầu Chu Tự Hoành nghe Hạ Tập Thanh nói tiếng Ý, cảm thấy thật mới lạ lại tràn đầy mị lực. Âm tiết quen tai khiến cậu lập tức phản ứng lại, "Florence?"

Hạ Tập Thanh gật đầu, "Không phải em luôn muốn hai chúng ta cùng đi du lịch sao? Đúng lúc anh về thăm giáo sư của anh, có vài việc phải nhờ cậy ông ấy."

Từ khi biết đến kế hoạch này, mỗi ngày Chu Tự Hoành đều rơi vào trạng thái hưng phấn cực đoan. Trước giờ cậu luôn là người dù làm bất kỳ chuyện gì đều phí nhiều thời gian để lên kế hoạch thật tốt, ví dụ như chuyện đóng phim, lại ví dụ như viết luận văn, nghiêm cẩn tuân thủ phép tắc của một nam sinh khoa học tự nhiên điển hình. Nhưng Hạ Tập Thanh thì hoàn toàn tương phản, anh tản mạn tự do không theo trật tự, làm đến đâu thì tính đến đó. Thấy Chu Tự Hoành hăng say tra cứu tư liệu, Hạ Tập Thanh cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

"Này, em đi cùng anh về trường cũ chứ không phải đi du lịch bụi." Hạ Tập Thanh vươn tay chọc chọc vào trán Chu Tự Hoành, "Làm gì mà phải trang bị kiến thức như hướng dẫn viên du lịch thế? Chẳng lẽ anh không nhớ đường sao Chu tiểu thiếu gia?"

Chu Tự Hoành bắt lấy ngón trỏ của anh, kéo lên miệng hôn, tựa như chim ruồi hôn lên nhụy hoa tinh tế, "Em biết, nhưng em vẫn muốn tìm hiểu một chút về thành phố anh từng học, có như thế mới không đến mức cái gì cũng không biết."

"Không sao hết." Hạ Tập Thanh ngồi xếp bằng đối diện với cậu, cố ý trêu, "Dù sao cũng không phải anh thích nội tâm bên trong của em."

Vừa nói dứt lời, Chu Tự Hoành liền bổ nhào vào người Hạ Tập Thanh, gác đầu lên vai anh, nghiêng sang nhẹ nhàng hôn lên sườn cổ, vẫn không thấy đủ, còn hé miệng cắn một chút lên da, chạm vào mạch máu ẩn hiện bên dưới.

"Em là chó đấy à?" Ngoài miệng Hạ Tập Thanh nói như vậy, nhưng hai cánh tay vẫn tự giác vòng ra sau lưng Chu Tự Hoành.

"Đau không?"

"Còn tạm."

Vì thế cậu lại cắn một cái nữa, đau đến mức Hạ Tập Thanh thở dốc vì kinh ngạc, dùng hai tay nhéo mặt cậu kéo lên, sau đó lại xoa xoa lên gương mặt anh tuấn, không thể giải thích hôn lên một lần nữa.

Anh cũng quá thích Chu Tự Hoành. Trong lúc hôn đến mức hít thở không thông, Hạ Tập Thanh đã nghĩ như vậy.

.

Vào một ngày làm việc nào đó trong tuần, hai người bọn họ kín đáo bay đi Italy. Trải qua mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, lúc đến Florence đã là rạng sáng. Bởi vì tính chất công việc đặc thù, Chu Tự Hoành chưa bao giờ đi du lịch một mình, mỗi lần đi đâu xa đều có Tiểu La hoặc nhân viên công tác khác đi theo. Nhưng Hạ Tập Thanh thì trước nay đều độc lai độc vãng, đặc biệt lúc còn ở nước ngoài càng là như thế.

[Trĩ Sở] PN Anh Chỉ Thích Hình Tượng Của Em [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ