PN 15 - Tốt Nghiệp

2.1K 94 17
                                    

Chuẩn mực của thời gian luôn chỉ mang tính tương đối.

Thời điểm nó trôi qua thong thả thì như một thước phim quay chậm, mỗi một hình ảnh đều đứng lại, nhưng một khi tốc độ tăng lên lại tựa như dòng cát chảy qua tay, không thể giữ kịp.

Những ngày hè bị tiếng ve ồn ào thúc giục kéo đến.

Gần đến ngày tốt nghiệp, Chu Tự Hoành từ chối hết mọi công tác, mỗi ngày một lòng một dạ cắm trại ở trường học vùi đầu viết luận văn. Vốn cậu cảm thấy mình bận rộn thế này sẽ không có thời gian quan tâm đến Hạ Tập Thanh, nhưng chuyện kỳ quái lại là không biết vì sao gần đây anh cũng rất bận, hầu như ngày nào cũng đi sớm về trễ, tình cờ thế nào thời kỳ bận rộn của hai người cũng đụng nhau.

Cứ như vậy căng não xoay mòng mòng suốt mấy tháng, cuối cùng luận văn cũng được bảo vệ thành công, Chu Tự Hoành lấy lại chút thời gian thực hiện tiếp vài công việc bị mình trì hoãn. Vào ngày cuối cùng của tháng năm, sau khi quay chụp quảng cáo ở đảo Koh Samui* trở về, Chu Tự Hoành gọi điện thoại cho Hạ Tập Thanh hẹn anh nếu buổi tối rảnh rỗi thì cùng nhau ăn bữa cơm.

(*Koh Samui là một đảo thuộc tỉnh Surat Thani, nằm ở ngoài khơi bờ đông eo đất Kra ở Thái Lan. Đây là đảo lớn thứ ba của Thái Lan với diện tích 228,7 km² và dân số trên 50.000 người. Đảo có nhiều bãi biển cát trắng và rạn san hô, đón khoảng 1,5 triệu lượt du khách mỗi năm)

"Ăn cơm à......" Ở đầu bên kia Hạ Tập Thanh hình như đang bận, nói chuyện cũng đứt quãng, "Chắc anh sẽ về trễ một chút, hay là em đặt chỗ trước đi, sau tám giờ anh xong rồi sẽ đi qua gặp em."

Chu Tự Hoành ừ một tiếng, sau khi ngắt điện thoại thì thuận tiện nhìn đồng hồ, đã qua bốn giờ chiều. Cậu nhờ Tiểu La giúp mình đặt chỗ trước ở một nhà hàng đồ Tây cực kỳ riêng tư, còn mình thì về nhà một chuyến. Bảy giờ rưỡi tối Chu Tự Hoành đến nhà hàng đợi nửa giờ, rốt cuộc cũng chờ được Hạ Tập Thanh.

Dáng vẻ anh trông rất vội vàng, "Anh không đến muộn quá chứ."

"Không có." Chu Tự Hoành kéo tay anh một chút, phát hiện trên bàn tay quấn một vòng băng gạc, tim lập tức nhảy lên, "Làm sao thế này? Anh bị thương à? Sao lại bị thương?"

"Vết thương nhỏ thôi, không sao cả, qua mấy ngày là lành ngay." Hạ Tập Thanh xoa nhẹ lên vành tai Chu Tự Hoành, ngồi xuống ghế đối diện.

"Vì sao anh lại bị thương?" Chu Tự Hoành lại hỏi lần nữa.

"Ừm......" Hạ Tập Thanh hơi do dự, "Không có gì, chỉ là gia công tác phẩm bất cẩn cắt vào tay thôi."

"Anh nhớ cẩn thận một chút."

Hạ Tập Thanh chớp mắt, ngữ khí nhẹ nhàng, "Anh biết rồi." Anh vốn muốn đưa tay phải lên chống má theo thói quen, nhưng vừa nhấc khuỷu tay lên đã đổi thành tay còn lại, đưa mắt nhìn Chu Tự Hoành, "Em gầy quá."

Không đợi Chu Tự Hoành trả lời, Hạ Tập Thanh lại bổ sung một câu, "Anh rất nhớ em."

Bản tính anh vốn ham chơi cợt nhả, rất ít khi bày tỏ thẳng thắn, cho nên dù là Chu Tự Hoành cũng không khỏi ngẩn người một lát, chưa biết trả lời thế nào cho phải.

[Trĩ Sở] PN Anh Chỉ Thích Hình Tượng Của Em [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ