Chào mọi người,
Đây là phần thứ 100 của "Mấy vần thơ", nên mình muốn chia sẻ một vài dòng lan man về tập thơ con cóc này.
Mình bắt đầu tập viết thơ từ bé, do được sớm tiếp xúc với thơ văn. Những bài thơ của mình lúc đó như một bài tập gieo vần thôi, và tiếc là mình cũng không ghi chép lại, đúng kiểu làm thơ con cóc để người khác thấy mình "ngầu". Lên cấp hai, mình mới bắt tay vào viết về tuổi học trò, chủ yếu để đăng báo tường và kiếm điểm cộng môn Văn. Năm 2015, những bài thơ đầu tiên được mình trau chuốt ra đời, và bài thơ tâm đắc nhất thời học sinh của mình là "Nếu".
Năm 2016, mình biết đến Wattpad. Lúc đấy mình chưa tạo tài khoản này, và đam mê thời đó của mình là viết fanfic. Năm 2017, mình nảy ra ý tưởng tạo một tài khoản chỉ để làm thơ và viết tản mạn về những kỉ niệm thời cấp 3 quý giá của mình. Thế là "Mấy vần thơ" ra đời.
Tháng 8 năm 2018, mình lên đại học. Con đường văn thơ của mình có nhiều thay đổi. Những chủ đề chính trong thơ mình trước đây là về trường lớp, bạn bè, nhưng tiếc là môi trường đại học không tạo được cảm hứng đó. Những "cơn bão lòng" của mình bắt đầu dày lên vì một số mâu thuẫn cá nhân. Và mình quyết định đem những đẹp đẽ của tuổi học trò cất vào một góc, chuyển sang viết về tình yêu và những nỗi buồn. Mấy vần thơ lúc đó đều nhận được nhiều quan tâm và góp ý từ thầy Tùng Chinh - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn thơ của trường Đại học mình đang theo học. Mình được giới thiệu cho một số trang báo trong tỉnh, và vài bài thơ của mình cũng được ưu ái đăng trên những tập san. Đó cũng là động lực để mình làm thơ đến bây giờ.
Năm 2020, mình biết đến và tham gia group "Thìa đầy thơ" với tinh thần học hỏi. Những vần thơ của mình dần được phát triển, và đôi khi mình cũng lấy một vài đề bài trong group để tạo nên những tác phẩm của riêng mình. Thực lòng mà nói thì "Thìa đầy thơ" làm mình choáng ngợp bởi ở đây không chỉ có nhiều bạn tác giả tài năng mà còn có vô số ý tưởng hay ho mà mình hoàn toàn không ngờ tới. Khác với tập thơ bé xíu chỉ toàn mấy nỗi buồn nhàn nhạt của mình, "Thìa đầy thơ" là một bộ sưu tập cảm xúc và đem lại cho mình kha khá năng lượng tích cực, khiến mình đặt ra mục tiêu: phải can đảm vượt ra khỏi vùng an toàn của mình.
Thời gian mà mình "mất tích" là lúc mình dành thời gian cho việc học, cũng như tìm kiếm ý tưởng và rèn luyện chính mình. Không biết những vần thơ của mình đã "ổn áp" hơn chưa, nhưng mình nhận ra một số ít những bài gần đây có vẻ tích cực hơn xíu chứ không man mác buồn như hồi trước. Có lẽ đây là tín hiệu tốt cho thấy những cố gắng và nỗ lực của mình đang dầnl đơm hoa kết trái (vì không hiểu sao thơ mình có cái mood buồn, mở bài rất vui nhưng tự nhiên đến kết bài nó "ckầm kảm" hẳn).
Mình thật sự rất vui khi nhận được phản hồi tích cực cũng như những góp ý mà các bạn đọc dành cho "Mấy vần thơ". Mình cũng khá hào hứng khi được các bạn gửi cho những "đề bài", và thực lòng thì mình dành tất cả tâm ý để "giải" những đề đó. Mình luôn sẵn sàng đón nhận những "đề bài" mới ở phần bình luận, và cũng mong các bạn gửi thêm thật nhiều "đề bài" nữa cho mình ạ.
"Mấy vần thơ" được nhiều người đọc và yêu quý đến bây giờ là nhờ sự đón nhận của mọi người. Cảm ơn các độc giả vì đã luôn theo dõi và ủng hộ mình suốt 6 năm qua. Mong rằng mọi người sẽ cảm thấy thư giãn khi đọc những dòng thơ mình viết!
Thương mến,
Trâm Tiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mấy vần thơ
PoetryTập thơ con cóc đầu tay của tôi. Cảm ơn người chị em @callmeVivian vì đã thiết kế cái bìa siêu đáng yêu này cho mình <3