Nhớ ngày xưa cũ, bạn và tôi
Ngồi tựa vai nhau luận chuyện đời,
Giấc mơ con trẻ cao vời vợi
Mong ước thời gian vội vã trôi.
*
Nhớ ngày xưa cũ, bạn và tôi
Nơi góc trường quen ngửa nhìn trời:
Trời xanh tựa tuổi xuân phơi phới,
Ước mơ, hoài bão chưa từng vơi.
*
Nhớ ngày xưa cũ, bạn và tôi
Đứng trước hàng cây bỗng bồi hồi
Bằng lăng kia đã thay áo mới,
Ve râm ran gọi buồn chơi vơi.
*
Nhớ ngày xưa cũ, bạn và tôi
Níu thời gian lại với nụ cười:
"Kỉ niệm chúng mình to như hợi.
Tớ không nỡ bỏ nó, cậu ơi!"
*
Tháng ngày xưa cũ vụn vỡ rơi,
Đâu bạn và tôi luận chuyện đời?
Những tuổi thanh xuân xa vời vợi,
Đâu tiếng người xưa gọi "cậu ơi"?
*
Thời gian cứ thế chẳng ngừng trôi,
Chốn cũ? Người xưa? Dĩ vãng rồi...
Bằng lăng nhuộm tím màu chờ đợi,
Chẳng biết còn gặp lại hay thôi?
Long Xuyên, 19 / 03 / 2018.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mấy vần thơ
PoesíaTập thơ con cóc đầu tay của tôi. Cảm ơn người chị em @callmeVivian vì đã thiết kế cái bìa siêu đáng yêu này cho mình <3