Hồi đó, lúc em mười bảy tuổi,
Bạn bè nhờ gì cũng: "Để tôi!"
Bởi lẽ em ít khi từ chối,
Em luôn muốn làm người khác vui.Đến năm em tròn hai mươi tuổi,
Cảm thấy chối từ thật "khó coi".
Vài đôi ba chuyện cỏn con đấy,
Mình làm được mà, mệt chút thôi.Từ xấp tài liệu đến cốc trà,
Tiền cơm, với cả mấy bó hoa,...
Hoá đơn cứ về tay em mãi,
Chỉ thiệt phần mình, em có hay?Mãi tận sau này em mới hiểu:
Những lời nhờ vả là xã giao.
Em giúp người ta không quản ngại,
Mệt mỏi nhưng có vui đâu nào!Long Xuyên, 07 / 11 / 2022
BẠN ĐANG ĐỌC
Mấy vần thơ
PuisiTập thơ con cóc đầu tay của tôi. Cảm ơn người chị em @callmeVivian vì đã thiết kế cái bìa siêu đáng yêu này cho mình <3