Bá Viễn loại, xin di chuyển đến ải tiếp theo
Tiếng chuông báo hiệu đoàn tàu đang đến.
"Đi thôi Gia Nguyên"
Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên lên tàu nhưng Trương Gia Nguyên cứ đứng đó như một bức tượng. Sau vài giây im lặng, cậu nói với Châu Kha Vũ:
"Chúng ta nhất định phải cùng nhau ra ngoài. Có chết cũng phải chết cùng nhau"
"Anh hứa. Anh sẽ cùng em thoát khỏi đây", Châu Kha Vũ không có chút tự tin nào khi nói những lời này.
Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, giọng run rẩy nói:
"Nếu anh chết, em cũng không sống nỗi"
Châu Kha Vũ là phao cứu sinh duy nhất của Trương Gia Nguyên.
Trong khi Châu Kha Vũ đang suy nghĩ xem phải trả lời cậu thế nào thì tiếng ồn từ đâu phát ra, mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội, nơi đâu đó ở phía xa kia đã bị nổ tung.
Châu Kha Vũ vội kéo Trương Gia Nguyên lên tàu.
Con tàu dường như không bị ảnh hưởng gì bởi vụ nổ, nó vẫn chạy đều đều, xuyên qua lớp sương mù trắng.
"Nhìn kìa Châu Kha Vũ", Trương Gia Nguyên dựa vào kính, mở mắt thật to nhìn ra ngoài cửa sổ. Khu rừng mà họ từng trải qua đã bị đốt thành tro bụi, những cửa ải trước đó cũng nổ tan tành, tất cả như chìm vào biển lửa.
"Anh nghĩ...sắp kết thúc rồi", Châu Kha Vũ mấp máy môi nhưng không nói gì thêm.
Đoàn tàu đã đến điểm cuối, khi hai người họ bước xuống thì đoàn tàu cũng biến mất, cảnh vật trước mặt có chút quen mắt.
"Đây...chẳng phải là Tế đài chết chóc sao?", Trương Gia Nguyên nhận ra nơi này. Điểm khác biệt duy nhất là cánh cổng xuất hiện ở trung tâm tế đài. Cánh cửa đã mở nhưng bên trong nó là một vùng đen bất tận.
Điện thoại hiện lên luật chơi cuối cùng
Trước lúc trăng tròn
Hãy đóng cổng lại
Nếu không
Sẽ hóa thành tượng
Vĩnh viễn ở lại nơi này
Khi họ đọc xong luật thì tên áo đen bỗng xuất hiện và nói với họ:
"Người giành chiến thắng sẽ trở thành người hùng bảo vệ thế giới này. Thật ra ban đầu thì nơi này đã thuộc về một người trong nhóm của các ngươi nhưng nếu cậu ta không biết trân trọng nó thì cũng tốt thôi".
"Đồng đội? Lưu Chương?", Châu Kha Vũ hỏi.
"Là cậu ta. Cậu ta đã thắng rồi mà cứ khăng khăng muốn chết cùng người kia. Ta thật sự không hiểu cậu ta đã nghĩ gì nữa, cậu ta thậm chí còn không có quyền lựa chọn."
"Ải này, tùy các người vậy"
Hắn nói xong thì biến mất.
Tiếng nổ nơi xa xăm vẫn vang ra, Châu Kha Vũ dang rộng vòng tay, kéo Trương Gia Nguyên nói: "Đi thôi, cùng nhau quay về nào"
Cánh cửa đá này rộng gấp đôi cánh cửa thông thường, khi hai người họ vươn tay đẩy nó, một luồng điện chạy dọc theo sống lưng của họ. Chấn thương trên chân của Trương Gia Nguyên lại nhói lên.
Cậu bắt đầu nghĩ về quá khứ. Lại là cảnh tượng đó. Cậu nhìn thấy bọn họ nhưng cậu lại không cảm thấy vui. Mọi thứ đã chuyển thành một bức tranh máu me ghê rợn. Từ Cao Khanh Trần đến Bá Viễn, cái chết của từng anh em đồng đội cứ lặp đi lặp lại. Tim cậu như thắt lại từng hồi. Và rồi cánh cửa như phản ứng lại mà đẩy cậu ra.
Khi cậu mở mắt, cánh cổng vẫn còn đó và những hình ảnh trong ký ức cũng không hề mờ đi.
"Kha Vũ...em đã nhìn thấy...", Trương Gia Nguyên nấc lên.
"Đừng nói gì cả", Châu Kha Vũ ôm lấy Trương Gia Nguyên nói, "Anh biết. Anh cũng nhìn thấy"
Trương Gia Nguyên không chấp nhận việc bản thân bị đánh bại, cậu đứng dậy, lau đi nước mắt, nói
"Thử lại đi. Lần này, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không buông tay"
Cả hai tiếp tục đẩy cửa, những ký ức đau thương kia vẫn xuất hiện, nhưng lần này Trương Gia Nguyên sẽ không dừng lại.
------
Tác giả viết hai hồi kết cho tác phẩm này, một cái B.E. và một cái là H.E. Mọi người có thể lựa chọn cái kết nào mình thích để đọc hoặc là đọc cả hai luôn ạ ^^ Và mình cảm thấy cái kết nào cũng có cái hay của nó nhưng gọp chung lại thì vẫn mang một thông điệp xuyên suốt từ chap đầu đến giờ.
Mình sẽ tách ra thành 2 chap để mấy bạn dễ theo dõi nhé ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
INTO1 | SOUL GAME
FanficAuthor : Yue (Midsummer Night) Thể loại : Battle Royale CP: Lâm Trận Mài Thương, Nguyên Châu Luật, Hạo Hãn Tinh Trần, Tán Tựu Hoàn Liễu Vì đã có truyện mang tên là Trò chơi đoàn hồn (rất hay) nên mình để tên tiếng Anh nhé. Fic dịch đã có sự đồng ý c...